43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nghĩ sao, Hazel?" Draco ảo não dựa lưng trên ghế sô pha ở Phòng cần thiết, tôi cũng bối rối không kém.

" Kẻ nào đã làm thế nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân, nhưng Draco và tôi chẳng ai có thể trả lời được.

" Bây giờ tôi chỉ có thể thi thôi, luật của cái cốc chết tiệt." Cậu vò mái tóc bạch kim rối rắm, ngay sau câu nói đó, cậu ngẩng lên nhìn tôi.

" Bọn họ phản ứng thế nào?" Tôi hiểu ý Draco, bọn họ ở đây là các Slytherin khác.

" Khá là... ổn? Họ khá mừng vì nhà ta có một quán quân. Cũng chẳng có chi đáng lo ngại, mấy nhà khác chắc sẽ chỉ chăm chăm vào Potter." Tôi giải thích, mắt nhìn vô định trong căn phòng.

" Tới đây, Shafiq." Draco nhích ra, để một chỗ hở nhỏ cho tôi. Tôi ngay lập tức nhào vào, dùng cánh tay ôm chặt lấy người bên cạnh.

" Tôi sợ." Tôi thì thầm, Draco nhẹ nhàng vuốt tấm lưng tôi trấn an.

" Không sao."

————————" Thuật Hoá thú rất nguy hiểm, nếu cháu thực sự muốn thi hành, cháu phải đặt cái tâm mình vào việc này. Một sơ suất nhỏ của cháu sẽ phải đánh đổi bằng cả ngoại hình." Tôi nghiêm túc nghe Black nói về thuật Hoá thú, thường ngày thì ổng nhìn cà lơ phất phơ chứ giảng mấy cái này cũng dễ hiểu phết!

" Và việc cháu biến đổi thành con thú nào, sẽ tuỳ thuộc vào tính cách con người của cháu."

" Chú biến thành chó đen nghĩa là chú như con chó á hả.." Tôi có chút thắc mắc, không phải móc mỉa gì ổng đâu. Thật mà!

" Con nhóc này, con chó đen là gia huy của gia tộc Black." Tôi cười bẽn lẽn, thì ai rảnh mà nhớ cái này.

" Ngày mai chú sẽ chỉ cho cháu cách, hôm nay là trăng tròn nên chú phải đi." Âm thầm gật đầu, tôi bước ra khỏi căn phòng học trống.

Mấy ngày này, Draco đã biến mất tăm. Cậu ấy quá bận bịu với việc tập luyện các bùa chú, nên tần suất gặp nhau của chúng tôi rất ít.

Tôi đối với việc này lúc đầu cũng hơi không thoải mái, nhưng mà tôi muốn Draco được an toàn. Thế nên mọi thứ cậu đều phải tập luyện.

Và nơi tôi hay thường đến nhất chính là thư viện.

" Hazel." Hermione chào hỏi tôi, bên cạnh là Potter đang khá buồn rầu. Tôi tới ngồi chung bàn với họ.
" Harry đang buồn, Ron thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt bồ ấy." Tôi hiểu được cảm giác của Harry, bị người bạn thân nhất quay lưng cũng rất buồn.

" Malfoy ok chứ?" Potter hỏi tôi, tôi chớp mắt. Hai người này xoá bỏ hận thù rồi hay sao.

" Tớ có nói chuyện với nó, lúc ở trong phòng thầy Dumbledore ấy." Harry vội vàng giải thích, tôi chỉ cười nhẹ.

" Người nhà Slytherin không có ý kiến gì nhiều, họ còn mừng vì có một quán quân!" Tôi thoải mái nói, may mắn cho Draco vì cậu ta ở Slytherin.

" Tớ cảm giác ghen tị với nó." Cậu trai với mái tóc bù xù nói, tôi thấy cậu có chút tội nghiệp. Draco thì chẳng quan tâm tới lời của người ngoài, nhưng Harry thì có. Thậm chí cậu bé này còn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh gấp nhiều lần so với những người khác.

" Không sao, Harry. Cậu nên tự hào vì bản thân." Sau đó, tôi ngồi nghe những sự kiện đã xảy ra hôm nay dưới lời kể của Hermione. Mọi người ở nhà khác, trừ Slytherin, đều đeo một chiếc huy hiệu "Potter thúi hoắc"

Đơn giản là họ đều ủng hộ Diggory mà xa lánh Harry, tôi cảm thấy đám người đó kinh khủng vô cùng! Đẩy một cậu bé mới mười bốn tuổi vào đường cùng, thật chẳng đáng mặt học sinh Hogwarts.

Trong tất cả lại loại tổn thương, thì tổn thương về ngôn từ là thứ kinh tởm nhất mà tôi đã từng trải qua. Nó bào mòn cả về thần trí lẫn thể chất của một người, nếu người đó không có sự ủng hộ hay khuyên ngăn từ ai thì sự việc sẽ tệ hơn.

" Bây giờ tớ mới thấy biết ơn Slytherin và Snape vô cùng tận!" Harry thở dài chán nản, tôi chỉ cười nhẹ và cũng an ủi cậu ấy. Nếu cậu ta có cái nhìn khác về Slytherin ngay từ đầu, thì hiện tại nhà chúng tôi đã có đến tận hai quán quân ấy chứ!

" Cố lên nhé, Harry." Hermione theo tôi thấy là một người bạn rất tốt, dù cho có thế nào cũng không quay lưng lại với người bạn mình. Tôi rất ngưỡng mộ tình bản của hai người họ.

Tôi cùng họ tán gẫu thêm chút ít, và rồi rời khỏi thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro