44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc cốc. Tôi hoá điên, là ai mà giờ này còn gõ cửa phòng?

" Này cái th-" Chưa kịp nói hết câu, miệng tôi đã bị một bàn tay to lớn che lại.

" Yên nào." Tôi mở mắt ra, đó là Draco!

Tôi nhào vào ôm chầm lấy cậu, mấy ngày không gặp làm tôi nhớ tên này chết đi được! Tôi cảm nhận được nụ cười nhẹ trên đỉnh đầu, sau đó cậu nhẹ nhàng vỗ tấm lưng tôi.

Draco sau một hồi ôm ấp, liền kéo tay tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

" Đi với tôi, tôi có cái cho cậu xem." Tôi yên lặng, để mặc cậu kéo tôi qua những dãy hành lang. Trời ơi buồn ngủ chết mất.

" Ủa đang đi đâu?" Tôi hốt hoảng thốt lên, chúng tôi đã đi khỏi khuôn viên trường được một lúc. 

Và hiện tại, Draco đang dẫn tôi đến Rừng cấm.

" Tí nữa cậu sẽ biết."

Ê mà

Tôi thật sự bất ngờ!

Năm cái lồng sắt được bọc kính bằng ma thuật, trong đó là những con rồng với hình dạng và kích thước khác nhau. Màu sắc của chúng rất bắt mắt, có một con đang gầm gừ chuẩn bị khè lửa.

" Bất ngờ không?" Draco thì thầm.

" Có. Tôi thích con có mắt nhiều màu kia kìa." Tôi chỉ tay vào con rồng đẹp đẽ nhất trong đám kia. Hiện tại, tôi và Draco đang núp phía sau bụi cây. Chứ ra đó xem có mà bị bắt!

" Đây là bài thi của cậu hả?"

" Đúng rồi." Tôi âm thầm hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt bàn tay của Draco hơn. Tôi sợ, dù cho những sinh vật này có đẹp đẽ và hào nhoáng ra sao; chúng nó vẫn là những con rồng hung hãn.

" Tên tôi là Draco, ý nghĩa chính là rồng. Đúng chứ?" Tôi gật đầu, không thể mở miệng vì bao suy tư đang bủa vây lấy tôi.

" You're gonna trust me, Shafiq." 

————————Sau buổi tối hôm đó, tôi lại chẳng thể gặp mặt Draco thường xuyên. Vì vậy, nơi tôi thường hay đi đến ngoài phòng sinh hoạt chính là thư viện.

" Shafiq." Tôi ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng dáng vẻ rất khác, nhìn lộn xộn hơn.

" Amslek."

" Anh có thể ngồi đây không?" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế còn lại về phía anh. Thật không ngoa mà nói, tôi có thiện cảm rất tốt về Amslek.

" Shafiq, em nên nghiền nát nó chứ không cần cắt." Amslek đưa ra gợi ý khi tôi thực hành Độc dược, tôi đã làm theo và nhận được một con O miễn cưỡng từ Snape. Kể từ đó, tôi coi anh như một cuốn bách khoa toàn thư.

Tám chuyện với Amslek cũng khá giải trí, còn có thêm Hermione. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đôi lúc là về vấn đề học tập và nhiều chuyện khác nữa.

" Bài thi đầu tiên là về Rồng." Harry ão não, cậu ấy đang cố gắng vùi đầu trong những cuốn sách để tìm ra biện pháp đối phó với chúng.

" Anh thấy quá sức với em, Potter." Amslek nhâm nhi cốc trà, tay lật từng trang sách.

" Thật đó ạ, em chẳng biết thế nào nữa. Nó quá khó."

" Chiếc cốc lửa quá độc ác!" Một câu đánh giá mà có lẽ hầu như ai cũng muốn nói về chiếc cốc. Nhưng nó là bị bùa lú làm cho ngu người, chẳng thể trách được.

Ngày mai chính là ngày của cuộc thi đầu tiên, tôi thật chẳng là biết nên vui hay buồn. Nhưng cái làm tôi để ý nhất về Tam pháp thuật, chính là vòng thi cuối cùng.

Tôi không biết Draco sẽ phản ứng thế nào, cậu ấy nhớ hết diễn biến của bảy năm học. Nhưng mà cậu lại chưa từng tham gia cuộc thi, cũng chỉ có thể trải nghiệm được sự đau thương qua lời kể lại.

Nhưng tôi chỉ mong, Draco sẽ thể hiện được bản thân vào ngày mai. Mong cho cậu chọn được một con rồng dễ dàng, tôi không muốn nhìn cảnh Draco nằm thoi thóp trong Bệnh xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro