48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình có bạn hẹn rồi!" Hermione vui mừng tuyên bố, tôi không tỏ vẻ quá bất ngờ. Tôi biết sẵn đó là ai mà.

" Viktor Krum đó, anh ấy rất thông minh." Tôi chúc mừng Hermione, sau ngày hôm đó, tôi dường như cắm rễ trong thư viện.

Hiện tại, cả Hogwarts đang trong công cuộc tìm kiếm bạn nhảy. Dù cho tôi và Draco đã hai lần công khai thể hiện tình cảm, nhưng những tương tác gần đây của hai chúng tôi đều đã sụt giảm một cách đáng kể.

Chính vì thế, tôi bị làm phiền rất nhiều vào những ngày này. Hôm đó, khi tôi đang thưởng thức bữa ăn sáng ở bàn dài Slytherin, một cậu trai Gryffindor đã đến trước mặt tôi.

" Cậu có thể đi Vũ hội cùng tớ được không?" Tôi hoá đá, quá bất ngờ. Tôi vẫn còn đang ngái ngủ, và chẳng tiếp nhận được thông tin.

Ngay sau câu nói của cậu trai, mái tóc bạch kim đang ngồi đối diện tôi lập tức rời khỏi Đại sảnh. Tôi từ chối lời mời và tiếp tục bữa ăn dang dở.

" Này, giận nhau nữa hả?" Blaise hiếu kì hỏi tôi.

" Hai cậu thì giận nhau suốt rồi!" Pansy chắc nịch, tay của Blaise đang vòng qua eo cô. Tôi rất ngưỡng mộ hai người họ, chưa bao giờ cãi nhau cả.

" Chuyện vặt vãnh thôi!" Tôi chán nản đáp.

" À mà nghe bảo Draco mời cô em nhà Greengrass đi đấy!" Pansy nháy mắt với tôi, bên cạnh cô là Blaise cũng đang nhìn tôi với vẻ trêu đùa.

Trong truyện, Astoria Greengrass- em của Daphne, sẽ là người kết hôn với Draco. Tôi chẳng biết là cậu có mời cô bé đi không, và hiện tại cũng chưa muốn biết.

Mắt tôi lướt qua bàn dài Ravenclaw, miệng không nhịn được mà chửi thề.

" Vãi l*n" Đó là cảnh Amslek thân yêu và Selwyn ôm ấp nhau, nhìn kinh dị vãi chưỡng! Mắt tôi cứ mở to nhìn chằm chằm vào hai người họ, giây tiếp theo, Selwyn thơm lên má.

Thôi không xem nữa, càng xem càng đau. Tôi thật chẳng ngờ là họ lại tiến triển nhanh đến như vậy, và cả Hogwarts hiện tại hầu như đã có bạn nhảy.

Còn tôi thì chẳng có ai.————————

Draco chán nản bước đi trên hành lang dài Hogwarts, cậu đang cảm thấy sốt ruột vô cùng.

Vốn cậu chỉ muốn chiến tranh lạnh một chút, đâu ai ngờ là sẽ thành thế này? Draco nghĩ là Hazel chỉ cần xin lỗi cậu một câu thì cậu sẽ vui vẻ trở lại.

Nhưng mà cổ có sai đâu?

Cậu vò mái tóc vàng mượt mà, Draco chỉ thấy một cảm giác như các mạch máu trong cơ thể đột ngột bốc cháy. Cậu ghét nhìn Hazel bên cạnh người khác.

Và hiện tại, còn hai vòng thi chết tiệt mà cậu phải trải qua.

Draco dừng ở một khoảng sân cỏ trống, cậu như mất công tắc mà ngã ra bãi cỏ xanh mướt. Cậu ham muốn đón những ánh nắng còn sót lại sau buổi chiều tà.

Ai là người đã bỏ tên cậu vào chiếc cốc?

Draco đã luôn thắc mắc câu hỏi đó gần như mấy tuần vừa qua, trong kiếp trước, hiện tại cậu chỉ đang đeo cái huy hiệu Potter thúi hoắc và trêu đùa những đứa nhóc.

Nhưng thời điểm hiện tại, cậu đang phải mày mò để tìm cách sống sót. Draco hơn ai hết, biết rằng bản thân cần trở về sau vòng thi cuối cùng.

Cậu đã viết thư cho cha, nhưng cái hồi âm cậu nhận được lại chẳng phải thứ Draco đang tìm kiếm.

"Draco,

Ta rất vui vì con đã được Chiếc cốc lửa lựa chọn. Dù ta chẳng thể biết được mánh khoé của con, nhưng hãy làm cho gia tộc chúng ta trở nên danh tiếng."


Draco đã mong nhiều hơn như thế, cậu đã mong mỏi được nhận một câu hỏi han hay quan tâm. 

Cậu muốn nhận được sự lo lắng từ cha, nhưng điều đó lại quá mong manh.

Cậu hơn ai hết, hiểu rõ rằng tình thương của cha đối với cậu chẳng phải quá ít ỏi. Sau khi được nếm mùi vị của chiến tranh, Draco đã tự đặt câu hỏi.

" Phù thuỷ gốc Muggle có đáng để bị như thế?"

Hơn ai hết, Draco đã chứng kiến cảnh Hermione Granger bị chính dì ruột của cậu tra tấn. Lúc đó, cậu chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi đang tìm cách thoát khỏi ma thuật hắc ám.

Khi cậu nhìn thấy dòng chữ Máu bùn trên tay Granger, dòng máu đã chẳng còn quan trọng nữa. Cậu đã hoài nghi, nghi ngờ về việc những thứ cậu được giáo dục: Chúng có đúng không?

Kiếp này, Draco tuyệt đối không thể nhận Dấu hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro