49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khá." Snape nhẹ nhàng buông một câu nói cũng đã khiến tâm trí Draco dịu lại. Cậu vuốt mái tóc bạch kim rũ rượi, cất chiếc đũa phép táo gai vào bên túi. Đây chính là cái giá phải trả của Tam pháp thuật, hào quang nhưng lại chông gai.

Draco phức tạp nhìn vị chủ nhiệm nhà trước mặt, cảm thấy bản thân lúc trước thật ngu muội khi cho rằng Snape can thiệp vào nhiệm vụ của cậu. Thầy thậm chí còn muốn để cậu cách xa cái Dấu hiệu kinh tởm đó.

Những ngày qua, Narcissa luôn gửi thư đến đồng hành cùng cậu. Lucius không cho bà đến Hogwarts, ông muốn con trai ông trở nên tự lập.

Nhưng ông không hề biết một Draco đã bị một vết cắt của con rồng ngay bên vai phải, ông không biết về những vết thương chi chít, và ông không thể biết được có một người con gái đã khóc vì cậu.

Draco nhìn vào bàn tay thô ráp, đã chai sần do thường xuyên cầm chổi bay. Đây chính là bàn tay đã sượt qua lau đi giọt nước mắt mỏng manh sắp chực trào ra vì cậu.

Đúng, vì cậu, vì tên Draco Malfoy luôn xấu tính và hách dịch.

Cậu đã từng muốn lùi bước, sợ mình không bao giờ xứng đôi với người con gái tựa như hoa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen đầy kiên định, Draco đã mềm lòng.

Draco không phải là một đứa để ý đến màu mắt của người khác. Đối với cậu, màu xanh chính là màu xanh, vàng chính là vàng, và cậu đã từng ghét màu đen vô cùng tận. Nó gợi nhớ cho cậu về những kí ức đen tối của chiến tranh.

Khi lần đầu gặp mặt Shafiq, cậu rất ấn tượng với đôi mắt màu đen đó. Nó không phải là cái màu của nỗi đau bị che lấp, mà đó là màu đen của sự kiên định.

Nhìn vào đôi mắt đen thẳm, Draco nhận ra bao bức tường phòng vệ của cậu đều đã sụp đổ. Cậu đã có một cuốn sổ, cuốn sổ chỉ dành riêng cho Hazel Inkwood Shafiq.

Năm mươi sắc thái của màu đen- đôi mắt của Hazel.

Draco đã đặt tên cho cuốn sổ như vậy, cậu nhận ra, bản thân có thể quan sát một cách rất chuẩn xác. Khi nhìn vào đôi mắt của cô, cậu có thể phân biệt được những cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt đen.

Người đời có thể khinh thường Draco, nhưng cậu chả quan tâm....Draco bước đi trên hành lang đông đúc, cậu đang cảm giác trống rỗng.

Đã ba tuần, sáu giờ, một trăm năm mươi sáu giây, cậu chưa nhận được lời xin lỗi từ Shafiq. Draco thừa nhận là mình sắp phát điên, mỗi lần cậu móc mỉa cô, Shafiq không hề đáp lại thậm chí là lờ đi sự xuất hiện của cậu.

" Mày sai quá sai." Blaise đã nhận xét khi cả hai đứa ngồi trong phòng ngủ.

" Hazel chẳng làm gì sai cả, do tính mày quá nông nổi và trẻ con." Draco không đáp, vẫn đang suy nghĩ về lời nói của cậu trai da ngăm.

" Con gái nó thường không hạ mình xuống xin lỗi đâu, mà Hazel đã từng bắt chuyện trước với mày một lần. Thì bây giờ mày cũng nên làm thế!"

Khi cậu bước đi trong vô định, những câu nói của Blaise cứ phát đi phát lại trong đầu cậu. Draco đang không biết nên làm gì.

Và cậu nhìn thấy Hazel, đang cười nói với Selwyn. Nếu bỏ vế phía sau dấu phẩy, Draco có thể đã ép cô vào một phòng học trống nào đó..

Cậu trai bạch kim nhìn thấy nụ cười trên môi của tên kia, và cả cái ánh mắt của nó khi nhìn khuôn mặt của cô. Draco tức điên.

Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn cậu đã từng nắm suốt vài giờ đồng hồ, lại nằm trên vai của tên tóc xoăn chết tiệt kia.

Có Blaise mới biết, tối hôm đó Draco đã nổ tung như thế nào trong phòng ngủ. Cậu chàng da ngăm nhìn vào tên bạch kim trước mặt, uất hận mà la lớn.

" Thằng ch*."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro