50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy, xong chưa?" Tôi lên tiếng, đảo mắt khi đã ngồi trong cửa hàng trang phục hàng giờ đồng hồ. Selena đã quên chuẩn bị trang phục, nên hiện tại tôi đang cùng Pansy lựa chọn.

" Nào, Hazel tới đây thử đi." Cô chả quan tâm đến lời thúc giục của tôi, kéo tay tôi đến trước chiếc gương.

Nhân viên quán phẩy đũa, một chiếc váy trắng ngay lập tức được đưa lên cơ thể tôi. Cũng không tồi, đó là một chiếc váy trắng duyên dáng; vừa khoe được những đường cong mềm mại của vóc dáng thiếu nữ.

" Tớ lấy cái này." Tôi rất thích chiếc váy, đủ để khoe được những điểm mạnh trên cơ thể. Nhưng mà tôi sẽ chỉnh lại một số chi tiết, như là không để quá hở phần ngực.

Tôi lại nhìn vào vòng một đầy đặn, cỡ này chắc cũng phải D. Lại thêm một lần nữa tôi khâm phục tốc độ trưởng thành của người nước ngoài.

Cuối cùng, sau khi mòn mỏi chờ đợi, Pans đã miễn cưỡng lựa chọn xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng về lâu đài với cô nàng.

Khi tôi bước vào toà lâu đài, Pansy oà vào vòng tay của Blaise. Tôi nhìn thấy được niềm vui trong mắt cô, và cả ánh mắt ấm áp của cậu trai da ngăm.

Tôi nhớ Draco rồi.

Dù cho tôi đã muốn đợi cậu xin lỗi trước, nhưng điều đó hình như lại quá khó khăn đối với Draco. Tôi cũng chỉ là một cô gái, cũng muốn được ai đó hạ mình xuống dù chỉ một lần.T

hấp thoáng trong đáy mắt tôi là mái tóc vàng bạch kim quen thuộc, tôi đứng sững ra. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra đó chỉ là một cô bé nhà Ravenclaw.

Tôi chán nản bước về Phòng sinh hoạt, mọi nơi tôi đi đều là những cặp đôi đang đỏ mặt ngại ngùng. Bỗng một con cú xám bay đến, đứng trên vai tôi.

Và tôi đã nhận được một bức thư, từ Regulus.

Hazel,

Vũ hội đã đến gần, chú có một món quà nhỏ cho cháu

R.A.B

Nó chỉ đơn giản như vậy, tôi nhìn vào bức thư. Nhận ra chẳng có chiếc hộp nào, chú ấy đang đùa tôi à? Hay hộp quà quá lớn nên con cú nhỏ nhắn này không thể đưa mà làm rớt..?

Khi tôi đang lắc lư bức thư, bỗng một chiếc hộp nhỏ, giống hộp đựng nhẫn rớt xuống. Tôi vừa nhìn đã biết nó đang được sử dụng bùa thu nhỏ, tôi ngay lập tức hào hứng: Nó có thể là một món quà rất vô giá.

" Giày cao gót?" Thật ra nó chẳng phải là cao gót lắm, nó giống như mấy chiếc giày có đế nhọn. Nhưng thoải mái hơn cao gót rất nhiều, kiếp trước tôi luôn ưa thích mang loại giày này.

Kim cương thật, Shafiq.Một dòng chữ hoa mỹ ngay lập tức đập vào mắt tôi, có khoa trương quá không? Tôi biết là chú ấy giàu, ừ thì họ Black mà. Nhưng ai biết được chú ấy chịu chi như thế!Tôi sờ lên hạt kim cương nhỏ ở đôi giày, cảm giác trên tay cũng mềm mại hơn. Xung quanh như toả ra không khí của đồng vàng Galleons, tôi cảm tưởng như đang nằm trên đống tiền!

Regulus cũng rất tinh tế khi chọn cho tôi màu trắng, hoặc có lẽ chú ấy đơn giản chỉ nghĩ rằng nó đẹp. Và đôi giày này lại quá phù hợp với bộ váy tôi đã mua.

Thật chẳng biết từ bao giờ, tôi đã xem Regulus như một người chú của mình. Chú rất quyết đoán và nhẹ nhàng, còn rất tài năng. Một người như thế lại chết trong nguyên tác.

Tôi nghĩ đến Regulus rồi đột nhiên chợt nhớ tới cái tên Black còn lại: Sirius từ hôm đó vẫn chưa dạy thêm Thuật hoá thú cho tôi!

...

" Được rồi nhóc, nhớ làm theo chỉ dẫn." Tôi cầm lọ thuốc Hoá thú đi ra khỏi văn phòng của Black, may là ổng đã dạy tôi ngay khi tôi gửi thư đến. Chứ không cái phòng này cũng không có còn nguyên vẹn đâu!

Mắt tôi dán chặt vào lọ thuốc cầm trên tay, thong thả bước đi trên hành lang. Các nữ sinh giờ này đã ngủ sớm, tối mai họ còn có Yule Ball! Còn tôi thì không, tôi đã quen giờ giấc sinh học nửa đêm đi ngủ, nên tuyệt nhiên không thể lên giường vào giờ này.

" Shafiq." Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro