59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Harry."

" Hazel."

Tôi nhìn Harry, mỉm cười sáng lạn. Trời ơi, tôi đúng là đứa may mắn nhất trên trần đời!

" Trời ơi Harry, cậu quá tuyệt vời." Hai mắt tôi mở to lên nhìn cậu bé tóc đen rối trước mặt, miệng nhai mẫu bánh còn sót lại. Harry biết làm bánh ngọt, và nó ngon gần chết.

" Không sao, nếu cậu thích thì tớ cũng có thể làm thêm mà.." Tôi híp mắt cười, cậu chàng này thật sự rất là tốt bụng! Chẳng bù cho cái tên cha đỡ đầu điên khùng.

Mới vừa trôi qua một tháng hè ngắn hạn, Harry được Black mời đến trang viên Shafiq. Dù sao thì tôi cũng đang rất cô đơn, và tính chẳng hề keo kiệt bủn xỉn, nên việc Harry ở lại đây cũng hết sức bình thường.

Tôi- một đứa lười làm việc nhà chết đi được, rất vui lòng bao nuôi một đứa con trai làm mọi việc nhà như Harry James Potter.

Mà cũng chẳng phải bao nuôi lắm? Dù sao nhà cậu ấy chắc cũng giàu hơn tôi gấp mấy lần!

Tôi nhìn lá thư trên bàn, khẽ lắc đầu. Tháng vừa rồi, tôi đã gửi một bức thư đến trang viên Malfoy. Nhưng làm thế nào cũng không được.

Đương nhiên là tôi biết lý do vì sao cậu không thể trả lời thư, thằng cha mất mũi đó chắc chắn đang đóng đô tại nhà của cậu.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy tội nghiệp cho Draco ghê gớm. Hít chung không khí với thằng cha đó, nghĩ tới thôi mà đã thấy rộn rạo khắp ruột gan.

Harry đã có thể bị đưa lên xét xử về việc cho thôi học, nhưng chuyện đã không xảy ra vào thời điểm này. Cậu ấy nên biết ơn cha đỡ đầu, nếu Black không đón cậu về đây thì hiện tại cậu chắc chắn đã đắc tội với mụ cóc ghẻ kia rồi!

Trời ơi

Nghĩ tới con mụ hồng phấn đó làm tôi nổi hết cả da gà! Nếu ghét thằng cha mất mũi một, thì con mụ cóc đó chắc chắn ghét gấp mười.

Diễn viên đóng vai bà ta rất thành công, làm cho tôi ghét cay ghét đắng.

Nhưng tin tức trên báo của Phù thuỷ về Hogwarts, lại chẳng mấy khả quan.

" Harry Potter có phải kẻ sát nhân?"

" Hogwarts liệu còn an toàn?"

Vân vân và mây mây, nhưng tôi cảm nhận được Harry đang sụp đổ về mặt tinh thần. Cũng đúng thôi, khi cả cộng đồng đều cho rằng cậu nói dối.

Những ngày này, tôi và Sirius luôn ở bên cạnh để động viên cậu. Dù sao thì, những lúc thế này vẫn là nên an ủi tinh thần.

" Họ cứ kêu tớ nói dối, nhưng sự thật là tớ đã thấy Hắn ta mà!" Cậu trai tóc đen chán nản kêu than, tôi ngồi ở bên cạnh cũng chẳng biết làm sao.

Selena và Sirius thường biến mất đi đâu đó khoảng hai ba ngày, nên hầu hết tất cả thời gian chỉ có tôi và Harry. Nhà tôi có gia tinh, nhưng Harry hầu như đã dành hết phần việc của nó.

Tôi nằm ngã lên chiếc sô pha êm ái, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

" Vãi l*n đau ch*t đi được!" Tôi gào lên, nhận ra một con chim ưng đang nằm trên cánh tay tôi. Kích thước của con chim lớn khủng khiếp, chắc phải hơn gấp mấy lần cơ thể của tôi.

Nó kiêu ngạo, ưỡn người để lộ bộ lông trắng muốt. Tôi mắt cá chết nhìn vào nó, tôi biết thư của ai rồi.

" Shafiq thân mến,

Những ngày qua, Người kia đã ở trong dinh thự của tôi. Vốn là định viết thư cho cậu, nhưng lại chẳng được. 

Có lẽ sắp tới sẽ rất khó để liên lạc, chiếc gương hai chiều của tôi đã hỏng.

P/s: Khi nhận được bức thư này, tuyệt đối đừng viết thư đáp trả lại. Cậu không muốn thằng cha mất mũi phát hiện ra đâu nhỉ?"

D.L.M

Sao gương hai chiều lại bị hỏng? Tôi thật không thể biết được, nhưng nghĩ tới cảnh sẽ không liên lạc được với Draco đã đủ làm tôi mệt đầu.

Tôi khéo léo cất đi bức thư, phòng không ai có thể nhìn thấy.

Con chim ưng rất ra dáng Malfoy, tôi cảm thấy nó sắp bị gia tộc kia thuần hoá! Trước khi đi, nó thậm chí còn đòi tôi cho ăn, mà phải là loại ngon và đắt nhất.

" Con chim chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro