58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.06.1981

" Selena, nghe anh, em hãy chăm sóc con." Regulus hôn nhẹ lên trán người trước mặt, để cho những giọt nước mắt ẩm ướt dính trên trán hắn.

" Regulus." Cô yếu ớt kêu gào, nắm chặt sinh linh nhỏ bẻ ở trong tay. Con bé là kết tinh giữa cô và người cô yêu.

" Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Anh yêu em." Selena lặng người, nhìn bóng dáng cao lớn kiêu hãnh rời đi.

" Regulus." Selena mất rất lâu, mới có thể đọc được cái tên. Mái tóc đen, đôi mắt đen cô hằng nhung nhớ.

" Regulus." Cô gọi thêm một lần nữa, giọng to hơn. Selena cảm tưởng hai con mắt của bản thân đang như quả bom nổ chậm.

" Selena?" Khuôn mặt sau bao nhiêu thời gian đã già đi, cô thấy được những nếp nhăn trên khuôn mặt điển trai của người đối diện. Đối với cô, đây là người đàn ông cô yêu.

Selena chìm trong cái ôm to lớn của Regulus, khóc nức nở.

——————" Cháu... là một con chim sẻ, Hazel!" Tấm nhìn của tôi bị thu hẹp, và tên Black trước mặt lại khổng lồ đến lạ kì.

Tôi vùng vẫy hai cánh tay- thật ra là hai cái cánh, tôi cảm nhận được bản thân như không trọng lực và vút lên trần nhà.

" Ouch." Tôi kêu đau, nhưng thứ phát ra từ miệng tôi lại là tiếng của một con chim sẻ. Tôi háo hức, vỗ cánh bay lượn khắp nơi ở Hogwarts.

" Draco." Mái tóc bạch kim quay lại nhìn, nhưng cậu chẳng thấy ai cả. Draco nhìn xung quanh, càng chẳng có một bóng dáng. Là ai đang trêu ngươi cậu sao?

" Draco." Tôi biến lại thành người, đột nhiên có cơ hội chứng kiến vẻ mặt hú hồn bạt vía của người đối diện. Draco lắp bắp, tay chỉ vào tôi.

Tôi cười hì, rồi nhanh chóng biến thành dạng Hoá thú. Draco trước mặt trở nên khổng lồ vô cùng, tôi nhìn thấy cậu quỳ gối xuống trước mặt tôi.

Bàn tay của Draco rất ấm áp, nó bao gọn cả thân thể nhỏ bé của tôi trong tay. Tôi thấy được nụ cười nhẹ nhàng sượt qua khoé môi.

" Dễ thương." Tôi mổ vào tay, nhanh chóng vùng vẫy thoát ra khỏi hai bàn tay trở nên rất lớn vào lúc này.

Tôi bay ra ngoài cửa sổ gần đó, vút lên trời xanh....

Chúng tôi đang ngồi trên tàu trở về nhà, và thật sự là chán chết đi được!

Tôi nhìn sang tên bạch kim bên cạnh, đang chăm chú nghiên cứu một cuốn sách độc dược liền nổi hứng trêu chọc. Tay của tôi lấy cuốn sách ra khỏi đùi Draco, cách này lại quá hiệu quả.

" Shafiq."

" Malfoy." Tôi dửng dưng đáp, tay nhanh cất cuốn sách dày cộm.Bọn tôi nhìn nhau một lúc lâu, chưa ai có ý định mở lời.

" Tôi ngủ đây." Tôi ngả vào vai của tên bên cạnh, vì cảm giác thoải mái mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn.

———————-

" Ủa, sao chú lại ở đây?" Tôi chỉ vào người đàn ông không mời mà tới. Người mà tôi gặp cách đây chỉ vài giờ đồng hồ, mang cái phong thái nho nhã của một con sư tử ấy!

" Chú Sirius sẽ ở nhà mình một thời gian, để chăm sóc cho con. Ta sắp có việc phải đi." Khoé môi tôi vặn vẹo, tay run run chỉ vào tên vẫn đang ngồi an nhiên uống trà.

" Mẹ ơi?" Tôi run run thưa chuyện, cảm giác mình sắp nổ tung.

" Yên tâm, sẽ có Harry." Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may là còn có cậu ấy. Chứ không tôi sẽ tăng xông với thằng cha già này!

Suốt cả buổi tối ngày hôm đó, tôi cố gắng năn nỉ mẹ.

" Dù sao Black cũng là đàn ông, sao mẹ lại để cho con ở nhà với tên đó chứ?"

" Chú Sirius là người bạn rất thân của mẹ từ thời Hogwarts, con không thể nói chú như thế." Phát súng đầu tiên: thất bại nặng nề.

" Mẹ ơi, chú ấy cợt nhả lắm." Tôi cố gắng tìm ra một lý do để móc mỉa.

" Đừng có nói gì thêm, đây là quyết định của mẹ!" Hết rồi...

Tôi căm phẫn, lườm người đang ngồi ở ghế sô pha loại vải xịn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro