6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè thật sự là quá nhàn rỗi đi! Dù tôi có phải học với giáo sư Snape nhưng quả thật vẫn rất rảnh. Tôi cảm giác học với thầy khá thoải mái, tôi cũng không thuộc thể loại ngu si đần độn nên vẫn có thể gọi là tiếp thu được. Nhưng mà có đôi lúc...

" Shafiq, ta đã dặn mi bao nhiêu lần."

" Shafiq, bỏ ốc sên chứ không phải ếch."

" Cái não bé tí của mi có hấp thu được những gì ta dạy không đấy?"

Đối mặt với những lần như vậy, tôi cũng chỉ dám làm bộ mặt đáng thương với ông ấy. Tôi cũng chỉ là một người xuyên không thôi mà! Thì tôi cũng đã đi học ở Ilvermorny, nhưng mà ở đó Độc dược đâu khó đến như thế này.

" Mi còn thua cả thằng nhắt nhà Malfoy." Câu nói này rất là xúc phạm tôi đấy nhé, hà cớ gì giáo sư lại đi so sánh tôi với thằng nhóc Malfoy kiêu căng đó chứ! Nhưng mà câu nói ấy cũng rất có hiệu lực, tôi vì lòng tự tôn mà cố gắng nhiều hơn và tần suất bị phun " nọc độc" cũng bớt đi hẳn.

Thấm thoát đã đến tháng chín, tôi nhìn một đống hành lý mà thở dài. Nhanh chóng dùng bùa thu nhỏ lại, cầm lấy tay Selena và chúng tôi dùng khoá cảng đến nơi đó.

Và đây, không khí náo nhiệt của sân ga chín và ba phần tư! Tôi rất yêu thích cảm giác như thế này, được hoà vào niềm vui sướng khi tựu trường với đám học sinh. Ở kiếp trước, 12 năm đèn sách ngồi trên ghế nhà trường luôn là một phần nhỏ trong trái tim của tôi. Tôi chào tạm biệt Selena, lên xe lửa để tìm cho bản thân một toa tàu.

Cuối cùng sau bao phút mệt mỏi tìm kiếm, tôi đã tìm được cho bản thân một toa trống. Tôi nhanh chóng đi vào và xếp gọn hành lý lên trên, lấy ra cuốn sách 1001 câu bùa chú và nghiền ngẫm. Suốt mùa hè qua, ngoại trừ việc học Độc dược, tôi đã dành không ít thời gian nghiên cứu bùa chú. Tôi đang có dự định tạo ra một loại bùa chú mới hoàn toàn, có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Bản thân là một người xuyên không, tôi hiểu hơn ai hết sắp tới tôi phải đối mặt với những thứ gì. Nếu chuẩn bị sớm hơn một chút, ít nhất tôi sẽ bảo vệ được những người mà tôi hằng yêu quý.

" Xin chào, bọn mình có thể ngồi ở đây không?" Một cô bé tóc xoăn xù lên tiếng, tôi ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ.

" A được, các cậu cứ thoải mái!"

Cô bé tóc xù mỉm cười nhìn tôi, theo sau cô là một chàng trai tóc đỏ rực và một cậu trai khác có vết sẹo hình tia chớp.

" Xin chào, mình là Hermione Granger. Cậu cũng có thể gọi mình là Hermione." Tôi trố mắt, không ngờ bản thân lại có cơ hội gặp được họ sớm như vậy.

" Mình là Ron Weasly." Cậu trai tóc đỏ lên tiếng.

" Còn mình là Harry Potter" Cậu trai tóc đen bù xù với sẹo tia chớp trên trán có chút ái ngại nhìn tôi. Tôi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu của mình.

" Xin chào, mình tên là Hazel Shafiq. Rất vui được gặp các cậu."

" Cậu là học sinh mới phải không? Chúng mình chưa thấy cậu lần nào!" Hermione hào hứng nói, tôi im lặng gật đầu cũng với một nụ cười nhẹ.

" Đúng vậy, tớ hai năm trước học ở Ilvermorny. Có việc nên phải trở về nước Anh, nhập học Hogwarts." Sau đó, chỉ có Hermione mải mê tán gẫu với tôi. Cô bé rất tò mò hỏi về Ilvermorny. Còn hai cậu chàng kia có vẻ không quá hứng thú với chủ để mà hai đứa tôi đang đề cập, lâu lâu Ron sẽ có một chút câu hỏi dành cho tôi nhưng cậu trai Potter kia thì không.

Sau một lúc nói chuyện rôm rả, những người kia mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi không thể ngủ được, nên đã đọc thêm một số cuốn sách Selena đã đưa cho tôi.

Đột nhiên, tàu bỗng dừng lại. Theo sau đó là một luồng không khí lạnh đến rét run, ba người kia nhanh chóng tỉnh giấc.

" Thật kì lạ, chúng ta còn chưa đến Hogwarts." Ron nói.

" Đúng vậy, chẳng lẽ có trục trặc gì sao?" Hermione có chút bối rối. Tôi nhìn sang Harry, vẫn là nên quan tâm đến Chúa Cứu Thế một chút.

" Cậu có ổn không, Potter?" Cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi, bèn nở một nụ cười ngại ngùng.

" Tớ ổn, cảm ơn c-" Cánh cửa toa không biết khi nào lại hé mở.

Tiếng nói bị cắt ngang, kèm theo đó là một loại cảm xúc chạm đáy vực thẳm. Trong mơ hồ, tôi có thể thấy được một loại sinh vật dài ngoằn với diện mạo khủng khiếp đang tiến tới Harry. Tôi không do dự mà hô to:

" Expecto Patronum." Từ đầu đũa phép, một con đại bàng trắng muốt bay ra, xua đuổi đi con Giám ngục. Ron và Hermione chưa kịp định thần lại, có vẻ vì sốc vì sự kiện vừa nãy. Nhưng rất may, Harry vẫn chưa ngất đi.

Sau khi đèn được mở lên, chúng tôi không khỏi cảm giác an toàn. Ít nhất bọn Giám ngục đã rời đi, chúng tôi không ai nói một lời, dư chấn vẫn đang còn lại ở đây. Như chẳng hề rời đi.

" Ừm Hazel, đó là loại bùa gì thế?" Hermione lên tiếng, đánh tan bầu không khí im lặng. Harry cũng tiếp lời.

" Đúng vậy đó Sha- à Hazel" Tôi im lặng, cốt truyện đã thay đổi. Đáng ra người cứu bọn họ là Remus Lupin, chứ chẳng phải tôi.

" Đó là thần chú bùa hộ mệnh. Kì nghỉ hè vừa rồi, mình nghe tin tên tử tù Black vượt ngục liền không yên tâm mà đòi mẹ dạy cho bùa chú này. Không ngờ lại hữu ích như vậy!" Nghe đến Black, Hermione tinh ý nhìn qua Harry. Tôi thấy cậu siết chặt nắm đấm, tôi đối với loại chuyện này căn bản chẳng muốn xen vào.

Nhưng mà cũng thật bất ngờ đi, chỉ vì vài phút sợ hãi ban nãy. Tôi đã có thể gọi được Thần hộ mệnh! Và nó còn là một con đại bàng, tôi có thể vào Ravenclaw không nhỉ? Quả thật rất hào hứng a.

Chúng tôi không ai nói gì với nhau, cứ như thế tận hưởng những giờ còn lại trước khi đến Hogwarts. Và quả thật, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi và bọn Harry đã bước xuống tàu lửa, di chuyển đến một chiếc xe rất kì lạ- không có ai lái hay sinh vật nào di chuyển cả.Hazel tôi cảm giác đang nhìn nhầm, liền quay sang những người bạn bên cạnh. Nhận ra họ cũng chỉ giống như mình, hoàn toàn bối rối. Nhưng mà sao toàn là những khuôn mặt lạ lẫm vậy? Tôi lướt qua cà vạt, nhận ra đây là một đám Ravenclaw.

Chúng tôi có chút miễn cưỡng leo lên xe đẩy, đám người kia cũng không có ý định bắt chuyện với tôi- điều tôi cảm thấy rất biết ơn. Vì hiện tại tôi có thể dành thời gian ngắm nhìn toà lâu đài Hogwarts.

Chẳng mấy chốc tôi đã tới được, nhưng tôi không đi chung với Năm 3. Mà sẽ đi chung với đám oắt năm nhất, nhìn mặt bọn chúng, tôi đoán kiểu gì chúng nó sẽ bị những hồn ma trong lâu đài doạ sợ. Một vị giáo sự trông có vẻ rất nghiêm khắc, tiến tới nói với tôi:

" Trò là Hazel Shafiq?"

" Vâng thưa cô" Tôi liền đoán đây là Minerva McGonagall, tôi khi đọc truyện rất thích cô ấy. Một vị giáo sư rất nghiêm khắc nhưng vẫn vô cùng thương yêu học sinh của mình.

" Vì trò là học sinh chuyển trường nên trò sẽ được thực hiện nghi thức phân loại Nhà, hãy đứng sau những tân sinh năm nhất. Trò sẽ là người cuối cùng được phân loại."

" Vâng ạ" Tôi lễ phép cảm ơn cô, giáo sư có vẻ rất hài lòng với hành động này của tôi. Sau đó, cô nói cho đám năm nhất biết về một chút ít lịch sử của Hogwarts.

Cánh cửa to lớn của Đại sảnh đường mở ra, tôi theo chân đám năm nhất đi vào. Không khỏi trầm trồ với độ hoành tráng của nó: Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không. Tôi có chút hiếu kì, nhưng không đến mức lỗ mãng nhìn lên trần nhà.

Và đây, chiếc nón phân loại cũ rích cũ mèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro