7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cánh cửa to lớn của Đại sảnh đường mở ra, tôi theo chân đám năm nhất đi vào. Không khỏi trầm trồ với độ hoành tráng của nó: Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không. Tôi có chút hiếu kì, nhưng không đến mức lỗ mãng nhìn lên trần nhà. *

Và đây, chiếc nón phân loại cũ rích cũ mèm.

Tôi lướt qua bàn dài nhà Gryffindor, bộ ba vàng liền vẫy tay với tôi. Theo phép lịch sự, tôi gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Chiếc mũ phân loại đang yên ắng, bỗng nhiên di chuyển.

" Chào mừng các tân sinh năm nhất!" Giọng nói vặn vẹo, tôi đang lo sợ cho đầu tóc chải chuốt gọn gàng thơm tho của bản thân. Sau đó, một bài hát mà tôi phải nói: dở ẹc được thốt lên một cách kì dị.

Giáo sư Mcgonagall cầm một cuộn da dê dài, bắt đầu đọc tên những tân sinh năm nhất.

" Andrew Addams."

" Ravenclaw." Bàn dài nhà đại bàng vỗ tay, chào đón tân sinh mới nhất của họ. Hiện tại, tôi mới để ý sự sắp xếp của nhà trường. Gryffindor và Slytherin thế mà lại được xếp ngồi ngay cạnh nhau, đây là muốn khiêu chiến sao?

Sau đó là một danh sách dài đằng đẵng những cái tên được gọi lên, đa số họ vào Gryffindor. Nhà nhận về ít học sinh nhất phải kể đến Slytherin. Cuối cùng, khi chỉ còn một vài học sinh chưa được gọi lên, cả đám học sinh bốn nhà cũng đã nhận ra tôi.

" Nhỏ đó là học sinh năm nhất hả"Một cô nữ sinh nhà Hufflepuff bàn tán.

" Đâu ra, năm nhất sao mà cao như vậy được!" Nữ sinh Ravenclaw cãi lại.

" Nhưng cũng không phủ nhận được cô ta đẹp xuất sắc." Hai nam sinh nhà Gryffindor nhìn chằm chằm khiến tôi sởn gai óc.

" Hazel Shafiq." Đến rồi, tôi bước chậm rãi lên chiếc ghế. Mũ phân loại đang đặt ở trên đầu tôi, và tôi không thể che giấu sự khinh bỉ ở trong đáy mắt. Đã nghìn năm rồi còn chưa tắm rửa, quá bẩn!

" Này cô bé, ta rất tổn thương đấy nhé!" A quên mất, mũ phân loại còn đọc được suy nghĩ của học sinh. Thật là quý hoá!"

 Cái giọng mỉa mai như vậy, lại muốn vào Ravenclaw? Một con người chứa rất nhiều bí mật, và còn..." Giọng nói ngắt quãng, tôi hồi hộp muốn nghe tiếp lời nó nói.

" Trưởng thành." Hai chữ nhẹ bẫng, nhưng đủ làm cho tôi gần như run sợ.

" Được rồi..."

" SLYTHERIN!"

Ồ? Slytherin. Tôi nhanh chóng lấy chiếc mũ phân loại ra khỏi đầu mình, chầm chậm bước về phía bàn dài màu xanh lục với biểu tượng hình con rắn bạc.

" Bên này Shafiq!" Một cậu trai da ngăm vẫy tay với tôi, tôi có chút bất ngờ: Tôi có quen cậu ta sao? Nhưng xung quanh chẳng còn lấy một chỗ ngồi trống nào, tôi đành phải đi tới.

" Xin chào thưa quý cô, tôi là Blaise Zabini. Cứ gọi Blaise nếu cô muốn." Cậu ta đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay của tôi, tôi nhếch miệng. Quá sát gái đi mà!

" Chào Blaise, cậu có thể gọi tôi là Hazel." Tôi cũng làm vẻ trịch thượng mà chào lại Blaise. Bỗng một giọng nam lạnh nhạt vang lên:

" Hai cậu vào ngồi đi, mày nữa Blaise. Không nên ăn hiếp gái nhà lành chớ." Đó là một cậu trai mái tóc đen xù, nhướng mày nhìn hai chúng tôi. Tôi có chút xấu hổ, nhanh chóng ngồi vào bàn. Đối diện tôi là một chàng trai có mái tóc bạch kim vàng óng.

" Chào, Draco Malfoy." Cậu ta lười biếng nhìn vào tôi, tôi sẽ không nói ánh nhìn chằm chằm phán xét nãy giờ luôn dán chặt vào tôi là của cậu ta. Tôi nhếch mép, cố làm sao cho giống nụ cười thường trực của vị quý tử bạch kim nhất.

" Ồ? Xin chào, Malfoy. Đó là một vinh dự khi được gặp cậu đây vào hôm nay." Malfoy nhếch miệng, nụ cười ưa đấm hằng ngày hiện lên. Không thể phủ nhận cậu ta rất có sức hút.

" A chào cậu, mình là Pansy Paảkinson. Cậu có thể gọi mình là Pansy." Một cô bé tóc đen ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

" Chào Pansy, rất vui được làm quen với cậu." J.K Rowling có đùa tôi không đấy? Tôi cảm thấy Pansy tốt hơn trong truyện gấp nghìn lần. Sau đó, tôi cùng Pansy và Blaise tán gẫu. Họ đã hỏi tôi về cuộc sống ở trường cũ, tôi cũng rất nhiệt tình mà giải đáp mọi thắc mắc. Ở Slytherin, tôi cảm giác rất thoải mái.

Nhưng có một thứ làm tôi phải lưu tâm: Draco Malfoy nhìn chằm chằm tôi, tất nhiên, cậu ta không phải thiếu niên si tình như vị chủ nhiệm Severus Snape đang ngồi ở trên kia mà là mang một dáng vẻ rất nghi ngờ. Đối với chuyện này, tôi rất thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng nuốt lại mà không nói.

Tôi giả bộ làm lơ, nhìn lơ đãng trên ghế của các giáo sư. Có vẻ tôi đã lỡ mất bài diễn thuyết của Dumbledore rồi! Đối diện bàn dài nhà Slytherin, hiển nhiên là giáo sư Snape, ông ấy mang một dáng vẻ như sắp giết người đến nơi vậy!

Snape đột nhiên nhìn về phía tôi, tôi như hít phải ngụm khí lạnh, bèn chuyển ánh nhìn của bản thân sang giáo sư ngồi bên cạnh.

" Ông ta là Remus Lupin." Blaise lên tiếng.

" Coi cái bộ đồ ông ta đang mặc kìa! Một bộ đồ thảm thiết như thế kia.." Pansy giọng có chút mỉa mai. Tôi không đáp lời hai bọn họ, và hình như, tôi chưa bỏ lỡ toàn bộ bài diễn thuyết của Dumbledore.

" Năm học này, tên tử tù nguy hiểm Sirius Black đã vượt ngục. Tình báo từ Bộ cho biết, hắn đang lần mò đến Hogwarts." Nghe đến đây, cả đám học sinh lần lượt cảm giác sợ hãi. Ngay cả những con rắn nhỏ cũng nhíu chặt mày.

" Vì thế, Giám Ngục sẽ được cử đến tại Hogwarts. Và hãy nhớ, nếu không muốn rơi xuống địa ngục, hãy tuân thủ các quy tắc!" Ông ta có như không nhìn về phía bàn Gryffindor, cụ thể hơn là phía Bộ ba vàng.

Sau buổi tối, chúng tôi được dẫn về phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt của Slytherin nằm ở dưới hầm, rất lạnh lẽo.

" Mật khẩu là Thuần Huyết, nhớ cho kỹ." Huynh trường Hugh lướt mắt qua đám tân sinh năm nhất, đặc biệt dừng lại ở một con bé tóc nâu trà. Có vẻ là Muggle hoặc Máu lai?

Một màu xanh lá cây đập vào mắt tôi, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức tràn ra khắp phổi. Chúng tôi đi đến kí túc xá nữ, tôi thở phào khi biết tôi sẽ được ở một mình. Có lẽ nữ sinh Slytherin khá ít, nên được phân chia ở một mình là điều không có gì đáng nói.

Khi tôi đang chuẩn bị lăn đùng ra ngủ, thì tự nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

" Hazel! Chúng ta hãy đi xem cuộc chiến dành thủ lĩnh năm ba." Đó là Pansy, tôi mở cửa.

" Có cuộc thi đó sao Pans?" Con mẹ nó, tôi muốn đi ngủ lắm rồi đây.

" Đúng rồi." Không kịp để tôi phản ứng, Pansy kéo tôi đến phòng khách. Nhưng mà cũng rất đúng lúc, đây là thời điểm bắt đầu.

Tôi và Pansy nhanh chóng nhập hội với bọn Blaise, ngồi ở một góc ghế riêng biệt. Malfoy gật đầu với tôi, tôi cười nhẹ như một cách đáp lễ.

Huynh trưởng Hugh Coffey bước vào vòng tròn thi đấu, quét mắt một vòng xung quanh.

" Chào mừng các học sinh năm ba đến với buổi tối ngày hôm nay, theo như truyền thống mọi năm của Slytherin: Chúng ta sẽ bầu ra thủ lĩnh năm ba, và việc đó sẽ được quyết định bởi ai là người chiến thắng trong cuộc thi đấu tay đôi sắp tới đây!"

Thủ lĩnh năm ba? Có vẻ trong truyện đã không nhắc tới chi tiết này.. Tôi có chút hứng thú, nhìn chăm chăm muốn biết những lời anh ta nói ra:


" Và đầu tiên, có học sinh nào muốn mở màn không?"

" Em ạ!" Một cô gái mái tóc màu vàng hoe, vẻ mặt kiêu ngạo bước lên sàn đấu. Cô ta quét mắt một hồi và ánh mắt dừng lại ở phía bên trái tôi, đó là một chàng trai với mái tóc đen xù, có vẻ là người ở Đại Sảnh Đường?

" Nott, tôi đề nghị một trận đấu giữa chúng ta." Cô ta thốt ra nhẹ bẫng, chàng trai kia nhếch lông mày, xem ra rất thú vị.

" Được thôi, Greengrass." Nott nhanh chóng tiến lên giữa vòng tròn, huynh trưởng Coffey hô bắt đầu. Nhưng thật ra còn chẳng cần đến tiếng hô của anh ta, tiểu thư vàng hoe đã ra tay. Tôi không khỏi cầu nguyện cho Nott.

" Stupefy." Greengrass mở màn bằng một bùa choáng nhưng Nott đã nhanh chóng cản lại. Có lẽ tôi lo lắng thừa thãi rồi. Cậu ta nhìn thẳng vào Greengrass nhưng không nói gì cả, mà chỉ im lặng. Chúng tôi cứ mải mê tập trung vào Nott, mà quên không nhìn qua Greengrass.

" Vãi đ*i, Nott trói cậu ta lại rồi kìa!" Một nữ sinh hét to lên, tôi bất ngờ nhìn sang vị tiểu thư kiêu ngạo kia.

Ngay lúc ấy, chiếc đũa trên tay cô ta rơi xuống.

" Nott thắng." Hugh Coffey nhàn nhạt buông ra câu nói, tôi mới kịp hoàn hồn. Vừa rồi là phép thuật không lời, đây là một cách thức rất khôn ngoan của Nott. Dù cậu ta thắng, nhưng vẫn từ chối đấu tiếp mà quay về chỗ ngồi ban đầu. Quý cô Greengrass vẫn đang khá hậm hực.

Sau cặp đôi kia, có rất nhiều học sinh năm ba lên sàn đấu. Duy chỉ có hội chúng tôi vẫn an bài, dường như chẳng có ai muốn lên cả. Tôi lên tiếng, đánh tan sự im lặng:

" Còn ai lên không?" Cả bọn đều nhìn nhau, nhưng hầu như không đứa nào có ý định quyết đấu. Nhưng không phải như vậy.

" Malfoy, lên đấu với tôi?" Anchor Williams- một cậu chàng rất điển trai, cười mỉm có vẻ thân thiện về phía Malfoy. Quý tử tóc bạch kim có vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu.

Trên sàn đấu, một đầu bạch kim chói loá và một đầu tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Tôi không khỏi giật khoé miệng: Đây là cuộc thi đấu tay đôi hay đấu xem ai là người điển trai vậy?Nữ sinh Slytherin đã mất hết dáng vẻ quý tộc mà gào lên cổ vũ, một bên là fan Malfoy bên còn lại là fan Williams. Ai thắng ai bại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro