61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Regulus."

" Regulus Black." Tên đàn ông tóc đen hào nhã tôi lâu ngày không gặp, đột nhiên lại nổi hứng tiến tới bóp cổ áo của Regulus. Tôi hốt hoảng, trời ơi sao tên này lại ở đây?

" Ê đủ rồi, dừng." Tôi cố gắng hoà hoãn lại không khí, nhanh chóng tách hai tên còn đang đùng đùng sát khí nhìn chằm chằm nhau. Regulus còn hơi oán hận nhìn về phía tôi.Ê đ*t m*, tôi không hề biết gì cả!

" Mày.. mày." Sirius nói không ra hơi, mặt đỏ lại do sự tức giận chiếm lĩnh. Cũng đúng, ông ta nghĩ em trai của mình đã chết.

" Thôi thôi, bình tĩnh coi." Tôi cố gắng làm hoà giải, ngăn cho hai tên trước mặt lao vào đấm nhau. Regulus rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, trong khi Sirius vẫn đang hằm hè nhìn vào hai chúng tôi.

Mà khoan, đừng nói người ban nãy theo dõi tôi là Sirius nha? Tôi quay sang, trừng mắt với người bên cạnh. Ông ta còn bày ra bộ dạng: Do nhóc nghi ngờ nên ta mới bám theo.

Gryffindor ngu ngốc!

Bàn trà được bày ra với những cốc trà đen, cùng những mẩu bánh bắt mắt. Tôi oa một tiếng, cầm lấy miếng bánh quy trước mắt.

Miệng tôi thưởng thức ngon lành, trong khi hai tên bên cạnh vẫn đang rất im lặng.

" Nhóc con, tụi ta cần nói chuyện." Nghe thấy vậy, tôi liền lẻn vào thư phòng riêng của Regulus. Không ai muốn chọc giận anh em nhà Black!

———————-

" Mày..." Sirius nói không nên lời, nhìn vào đứa em trai đội mồ sống dậy trước mặt.

" Em xin lỗi." Regulus nói nhẹ bổng, cố gắng điều chỉnh tông giọng. Hắn thấy người đối diện đôi mắt bỗng mờ đi, vùi đầu vào hai bàn tay.

" Tao.. tao đã rất hối hận, Reg."

"Tao không muốn mày trở thành Tử thần thực tử, tao tưởng mày đã chết!" Sirius đột nhiên xúc động la lớn, cuối cùng, nhà Black vẫn còn lại hai đứa nhóc.
" Em.. dấu hiệu thật ra đã mất." Regulus tạm thời không biết giải thích thế nào, vén ống tay áo lên để anh trai có thể nhìn thấy được cánh tay mịn phẳng của mình.

Đêm hôm đó, khi hắn bị kéo xuống dưới đáy hồ với những cánh tay. Dấu hiệu đã bị bọn chúng cấu xé đến nỗi chẳng còn vẹn nguyên, khi sống sót trở về, Regulus chỉ có một vết sẹo nhỏ nhắn trên tay.

Đối với điều này, hắn quả thực rất nghi ngờ: Một dấu hiệu hắc ám được tạo ra bởi tên phù thuỷ tài năng bậc nhất, lại bị những cánh tay vô danh cào cấu đến không còn hình dạng?Regulus giải thích cho người đối diện, nhưng hắn đã lược đi một số chi tiết. Sirius trầm ngâm, chăm chú lắng nghe.

" Còn Hazel thì sao, con bé lại biết em à?" Sirius cởi bỏ vẻ mặt giận dữ, nhếch môi nhìn người em trai tưởng đã chết. Hắn thấy người em trai này bắt đầu cứng người, tay cầm tách trà cũng rất mỏng manh.

Sirius cảm thấy rất thú vị, hắn đây là lần đầu tiên có thể làm kẹt họng em trai nhà Rắn của mình.

" Con bé... trong một lần tình cờ đã đến đây."

" Mẹ nó là Selena, em nghĩ sao?" Ôi tuyệt vời, người em trai của hắn lại ngẩn người ra rồi. Thú thật, lúc đầu khi gặp con nhóc đó, Sirius đã ngờ ngợ là con bé có khí chất rất giống người nhà của Black.

Hắn nhếch mày, nhìn thẳng vào Regulus.

" Nó là con của em." Sirius tỏ vẻ bất ngờ, nhưng thật ra cũng không bất ngờ lắm.

" Khí chất như vậy, không là con em chẳng lẽ con của anh?" Đùa chứ, nếu con nhóc kia là con của hắn thì nó đã không khiến hắn nhớ tới người em trai ruột thịt này rồi.

" Em chưa nói nó à?"

" Anh đừng nói, chúng ta không nên kéo con bé vào nguy hiểm." Sirius cảm thấy rất bất công, nhưng cũng đành thôi. Cha con nhóc vẫn là tên phản bội lại Chúa tể, nếu thằng cha mất mũi đó biết đến sự tồn tại của đứa con gái, mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro