62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tròn mắt, nhìn hai tên ban nãy vẫn đang hằm hè sát khí đột nhiên thâm tình lạ thường.

Mà cũng kệ, không khí này cũng tốt hơn mọi khi! Sirius nhe răng cười, làm lòng tôi bắt đầu sợ hãi.

" Nhóc con thông minh, ta không biết là nhóc có thể giữ bí mật lâu tới vậy!" Hắn xoa đầu tôi, nói đúng hơn là đang đè đầu tôi xuống bàn mà nghiền nát.

" Này." Regulus la lớn, nhanh chóng giải vây cho tôi. Mái tóc tôi xù xì, nhìn người trước mắt biết ơn vô cùng. Trời ơi! Đúng là thiên thần mà.

Sau đó, chúng tôi ngồi thưởng thức bữa ăn tối. Tay nghề của Regulus thật sự rất ổn- tôi đã thử qua vài lần trước, doạ Black một phen hú hồn.

Sirius nhìn chằm chằm vào dĩa steak trước mặt, lộ rõ vẻ không thể tin nổi trong đáy mắt. Tôi nhếch mép cười khiêu khích, đôi mắt cong cong ý cười.

" Ngài Black đây không tính thưởng thức mĩ vị do em trai làm ra sao? Thật là bất lịch sự đó nha!" Tôi nhận được cái liếc mắt từ Sirius, nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Mặt khác, Regulus bên cạnh tôi đang yên lặng thưởng thức bữa ăn do chính mình nấu, hoàn toàn phớt lờ hai người vẫn đang không ngừng móc mỉa nhau.

Tôi quan sát Sirius, nở nụ cười độc ác khi thấy vẻ mặt khó coi của hắn. Trời ơi, cười chết mất!——————-

Tôi sắp mất hết con m* nó kiên nhẫn rồi! Mắt tôi ai oán nhìn ngôi nhà nhỏ, chuẩn bị phun nọc độc. Sirius nhanh chóng bước ra, cười giả lả với tôi.

Tôi nắm lấy cánh tay Black, nhanh chóng Độn thổ về trang viên....

" Trời ơi, chán chết đi được!" Tôi lại một vòng lăn lộn trên chiếc sô pha. Những ngày vừa rồi thật sự là chán nản vô cùng!

Tên Sirius chết tiệt, đã thưa với Selena không cho tôi đi ra ngoài khám phá. Thế nên, tôi chẳng thể đến nhà Regulus để học một vài thứ mới.

Tệ hơn nữa, hè này Snape cũng chẳng rảnh rỗi mà dạy học Độc dược cho tôi. Thật là chán chết đi được! Tôi vùi mình trong sách ở thư phòng mấy ngày vừa rồi, cuối cùng cũng chỉ tìm được những cuốn sách không có hữu ích.

À mà, nhớ tới cái cuốn sách tôi đã cướp ở thư viện - tôi đã đưa nó cho Regulus để hỏi thăm. Nhưng mà, đó quả thật là quyết định ngu ngốc nhất trên đời.

Regulus đã thu cuốn sách đó! Với một lý do rằng hắn sợ sẽ nguy hiểm cho tôi. Trời ơi chán chết!

Tôi nhìn lên tờ lịch, phát hiện được vài ngày nữa sẽ nhập học liền vui mừng khôn xiết. Sắp được gặp tên kia rồi!

Nói thật chứ, tôi hơi nhớ Draco. Đã hết một kì nghỉ hè, tôi chẳng hề liên lạc được với cậu dù chỉ một bức thư.

Tôi ghét thằng cha mất mũi kia quá!

" Đừng!" Tiếng hét thất thanh vang lên, doạ tôi một phen hú hồn. Tôi quay đầu tìm kiếm hướng âm thanh phát ra, nhận ra đó là từ phòng Harry.

Hiện tại, trang viên chỉ còn tôi và Harry. Những ngày này, tôi cảm nhận được sự mất bình tĩnh của Chúa Cứu Thế.

" Harry, có chuyện gì sao?" Tôi sốt sắng hỏi thăm, liền nhìn thấy cơ thể gầy gò ướt đẫm mồ hôi. Harry giật mình, mắt quay về phía tôi.

Tôi thấy cậu vẫn chưa trả lời, liền nhẹ nhàng đi tới gần trấn an. Harry dụi mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

" Accio." Tôi gọi một cốc sữa ấm, đưa cho cậu trai đang mất bình tĩnh trước mặt. Chúng tôi yên lặng một lúc lâu, để Harry có thể khôi phục lại tinh thần.

" Tớ đã mơ thấy hắn, Voldemort." Tôi có chút giật mình khi nghe thấy cái tên, liền đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai vẫn đang run rẩy. Tôi thật chẳng biết phải phản ứng thế nào, tôi biết thời đại đó sắp diễn ra.

Tiếng khóc nghẹn của cậu trai vang lên trong không khí, tôi cố gắng trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro