64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệch, chán chết đi được!

Tôi mắt ngó trân trân vị giáo sư đáng kính trước mặt, lòng hận không ếm được mụ ta. Draco ở bên cạnh lấy bàn tay siết chặt cánh tay tôi, không cho tôi làm điều ngu ngốc.

Mà dĩ nhiên, tôi đâu có ngu mà cãi lại bả! Còn tỉnh lắm nhé.

" Thưa giáo sư, không lẽ chúng ta sẽ chỉ học lý thuyết thôi ạ?" Giọng nói quả cảm của Harry vang lên, cậu ấy không hề biết là mình sắp dính phải rắc rối: cực kì lớn. Khuôn mặt Umbridge cứng đơ, nhưng vẫn bày ra nụ cười giả tạo chết khiếp.

" Chúng ta học thực hành để làm gì, thưa cậu Potter? Trong khi thế giới phù thuỷ vẫn đang được bảo vệ rất an toàn." Khỏi phải nói, lời này của mụ ta như châm ngòi vào ngọn lửa nổ li ti trong lòng Harry.

Những đêm cậu ta la hét vì ác mộng với Voldemort, tôi cá chắc nó sẽ bùng cháy như ngọn lửa quỷ vào lúc này.

" Voldemort đã quay trở lại!" Lớp học vốn yên lặng lại càng thêm phần quỷ dị, đến mức tôi còn có thể nghe tiếng mạch máu của mình di chuyển trong cơ thể. Bàn tay đang buông thả cũng bị siết chặt.

" Trò nói gì cơ?"

" Tôi đã nhìn thấy Voldemort." Gân trán của Umbridge nổi đầy, bà ta bắt đầu dùng chất giọng vặn vẹo và rít qua kẽ răng. Tôi nghe còn cảm thấy sợ vô cùng, mụ già này quá kinh rồi đi!

" Cấm túc, trò Potter." Mụ rít lên, tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhõm của bọn học sinh xung quanh. Chúng nó đâu biết được hình phạt của Harry là gì, nhẹ nhõm cũng dễ hiểu.

Tiết học trôi qua với sự chán nản không thể nào hơn, tôi chán đến mức phải dùng thân thể cao gầy của Blaise để che chắn. Tôi thì ngủ ngon lành trên tấm da dê của Draco....

" Ôi trời! Mụ ta dám làm như vậy với cậu sao?" Tôi trầm ngâm, cảm nhận được sự lo lắng của Hermione. Còn Ron thì đang tức điên lên.

"Cậu phải báo cho Dumbledore, ông ấy sẽ xử lý." Harry lắc đầu không đồng tình, có lẽ cậu không muốn ai khác phải vì mình mà chịu bất hạnh.

" Cậu có ý gì không, Hazel?" Tôi giật mình, ngay lập tức cả ba người đều chăm chú nhìn vào tôi. Trời ơi, tôi làm nghề cố vấn hồi nào?

" Hả? Sao hỏi tớ!"

" Cậu khéo léo nhất đám rồi!" Tôi đen mặt, cố gắng vắt não và thật sự suy nghĩ. Rồi tôi nhìn vào bàn tay của Harry, có một vết sẹo rất kinh tởm ở trên mu bàn tay gầy rọm của cậu bạn.

" Cậu nên ngoan ngoãn, đừng cố cãi với bà ta." Cả đám liền nhìn tôi với vẻ mặt không tin được. Gì đây, tôi nói đúng mà?

" Cậu bị cấm túc vì cãi lại bà ta, nên nếu cậu im lặng thì cậu sẽ nhanh chóng được tha thôi."

" Thật ra, báo cáo với người lớn cũng không ổn. Umbridge trong tuần vừa rồi đã sa thải cả Trelawney- một giáo viên đã gắn bó rất lâu. Vậy chức hiệu trưởng của Dumbledore rất dễ lung lay." Bọn họ đột nhiên nhớ tới Giáo sư của bộ môn Tiên tri, tuần vừa rồi đã bị đuổi khỏi Hogwarts.

" Nên nếu cậu cố gắng ngoan ngoãn, bày vẻ bị dạy dỗ đến thông minh, cậu sẽ dễ dàng sống sót thôi."

Cả đám gật đầu như đã hiểu, Harry nhìn cũng đỡ áy náy và trách cứ bản thân hơn. Tôi nhìn vào cậu, như một người chị gái nhìn đứa em trai.

" Cậu không có lỗi." Đó là điều mà chúng tôi đồng tình với nhau, Harry không làm sai điều gì cả.

" Tránh ra, cái đám nít nôi!" Tiếng rít của lão Filch vang lên khắp hành lang, lão quơ tay làm đám chúng tôi đứng loạn xạ.

Tôi nhìn thấy lão cầm một tấm bảng ghi chi chít chữ, lão bắt một chiếc thang lên và đóng tấm bảng vào tường.

Nội quy mới của Hogwarts - Dolores Umbridge.

Tôi giật khoé môi, cảm giác thời kì điên khùng sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro