76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào, Hazel. Ta có chuyện muốn nói." Regulus đẩy nhẹ cánh cửa phòng, tôi giật mình trong cơn mê man. Cha nhìn tôi nhẹ nhàng, nhanh chóng mở lời.

" Con có muốn luyện tập đấu tay đôi không?" Mắt tôi sáng lên ngay tức khắc, tôi gật đầu. Chúng tôi đi từ căn phòng ngủ, rồi đi xuống phòng khách.

Trang viên của gia tộc Black, nếu nhìn từ bên ngoài, nó là một nơi vừa cũ kĩ và quá nhỏ để có thể gọi hai chữ trang viên. Nhưng chỉ khi bước chân vào ngôi nhà, tôi như cảm thấy sức sống mãnh liệt của ma thuật.

Nơi đây, thư phòng cũng rất rộng lớn. Các cuốn sách về các đề tài cũng thật sự đa dạng, đa số là về phép thuật Hắc ám.

...

" Nào, Hazel." Regulus từ tốn, đi đến chỗ tôi vừa bị ngã xuống. Ông thật sự là một pháp sư đấu tay đôi rất giỏi, chỉ cần vài đòn bùa chú đơn giản là đã có thể hạ gục tôi.

Tôi cầm lấy bàn tay ông, mạnh mẽ đứng dậy.

" Khi con bước vào một trận đấu tay đôi, con phải thật sự tập trung." Tôi lắng nghe kĩ càng những lời cha nói, hoàn toàn bỏ quên những cảm xúc đau đớn khi nãy.

Tôi biết, việc mất đi một ai đó là điều không hề dễ dàng. Nhờ có chúng, tôi mới có thể càng ngày mạnh mẽ lên. Khi cuộc chiến này bắt đầu, có biết bao nhiêu người sẽ chết? Tôi không thể nào trì trệ thêm, buộc phải học cách trưởng thành trong thời gian này.

" Tận dụng mọi điểm mạnh mà con có. Theo như ta thấy, con là một người có đầy đủ kiến thức về những bùa chú. Nhưng con hành động quá chậm, không đủ linh hoạt."

" Cái thứ quan trọng nhất chính là khả năng ứng biến với mọi câu phép, con phải luyện tập."Đó là một buổi sáng những câu bùa chú cứ được phóng liên tục cho đến khi kiệt sức. Đến khi Harry và Sirius trở về nhà, hai cha con chúng tôi đã đánh một giấc dài...." Cha chưa nói cho bác Sirius ạ?" Tôi hỏi nhỏ, mắt dán chặt vào chiếc mề đay của Slytherin. Đáng ra chiếc mề đay này đã phải nằm trong tay Harry, nhưng sự sống lại của Regulus đã xoá bỏ hoàn toàn điều này.

" Nói cho anh ấy, ta sợ Harry biết." Nói xong câu, Regulus cầm chiếc mề đay và ngắm nhìn nó. Tôi cảm nhận được một nhịp đập vô hình.

" Hai người họ rất bốc đồng, và có cái lòng dũng cảm của Gryffindor. Ta thật không cam tâm!" Tôi ngẫm lại, thấy thật ra cũng đúng.

" Con có biết tại sao ta lại dạy cho con đấu tay đôi không?" Tôi tròn mắt, đưa ra câu trả lời tôi cho là hiển nhiên: Chuẩn bị cho trận chiến, tất nhiên rồi!

" Ngày mai, chúng ta sẽ đi đến một nơi. Con cần có kỹ năng cơ bản để đối phó." Tôi mở to mắt ngạc nhiên, đó sẽ là nơi nào? Nhưng đối với cái nhìn của tôi, Regulus chẳng trả lời.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đầu vẫn mải mê suy nghĩ những thứ xa tầm với. Chiếc mề đay của Slytherin, nó đã được giữ xa khỏi chúng tôi trong những tháng vừa qua.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ được cái trường sinh linh giá đó có thể sẽ ảnh hưởng rất tệ đến với cuộc sống của những người xung quanh. Dù sao thì, có lẽ tối nay tôi sẽ đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

" Hazel?" Tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, khuôn miệng tôi mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy đó là Harry.

" Harry, tớ rảnh."

" Tớ có chuyện muốn nói, cậu vào phòng ngủ tớ nhé?" Tôi gật nhẹ đầu, theo sau Harry đi vào phòng ngủ của cậu.

Nếu xét theo vai vế, Harry chính là anh họ của tôi. Mà tôi đối với việc này chẳng có chút khó chịu, cậu làm bánh ngọt ngon vô cùng!

Cánh cửa phòng đóng lại, Harry đối diện tôi với một gương mặt rất nghiêm túc. Khi tiếng gió rét cuối cùng đã ngưng bặt, cậu lên tiếng.

" Draco Malfoy là tên Tử thần thực tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro