77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Draco Malfoy là tên Tử thần thực tử." 

Tôi dường như hoá đá trước câu nói của Harry, nhưng vẫn rất nhanh chóng giữ cho bản thân một khuôn mặt hoà nhã. Tôi luôn biết rõ sẽ có ngày này.

" Tớ biết rồi, Harry." Cậu trai tóc đen dường như nghĩ mình đã làm cho tâm trạng của tôi đi xuống, nhanh chóng xua tay.

" Không không, tớ chưa chắc chắn." Tôi *chắc chắn *cậu ta đã nhận dấu hiệu, Harry à.

" Nhưng mà, tớ thấy buồn cho cậu." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu trai đối diện, quả thật là một cậu bé rất ngọt ngào.

" Nào, có cái ôm tình bạn nào cho tớ không?" Tôi trêu chọc, nhận thấy được gò má của Harry ửng hồng. Cậu ấy thế mà lại nghĩ đó là thật, dang rộng hai cánh tay và ôm lấy tôi.

Tôi vỗ vai người đối diện một cách nhẹ nhàng, Sirius chính là cha đỡ đầu của cậu bé này. Mà ông ta lại chẳng có tính khí dễ chịu như vậy!...

" Khẽ thôi." Tiếng thì thầm vụt lên trong khoảng không im lặng. Tôi chậm rãi bước từng bước, cố gắng ngăn cái ngáp phát ra từ miệng.

Regulus quả thật đã báo trước hôm nay chính là ngày xuất phát, trời ơi đâu ai ngờ là đi đúng lúc ba giờ sáng? Ngày hôm qua, tôi lại vừa vặn thức đến nửa đêm để nghiên cứu cuốn sách mới tìm thấy trong thư phòng.

Chúng tôi rón rén đi đến trước cửa lớn, phòng khi Harry hoặc Sirius thức dậy. Sau vài phút, tôi nắm lấy cánh tay của Regulus và độn thổ đến chỗ cần đến.

Một cảm giác khó chịu bao trùm cả cơ thể nhỏ bé, tôi cảm tưởng như ruột và gan đã thay thế chỗ của nhau. Cổ họng tôi cuộn trào, như sắp nôn ra đống thức ăn tối hôm qua.

" Ta đã đến Thung lũng Godric." Trong nháy mắt, tôi bỗng dưng lại nhớ đến chuyến khám phá định mệnh vào mùa hè của năm học thứ tư. Tôi nhìn sang Regulus, nhận thấy ông cũng đang mỉm cười với tôi.

" Điểm tiếp theo sẽ là Immortal Hotel. À mà, con có đeo thắt lưng không?" Tôi chớp mắt, ngay lập tức nhớ ra chiếc thắt lưng là quà tặng. Tay tôi nhanh chóng đặt lên quanh eo, phát hiện ra bản thân đã nhớ.

"Chúng ta sẽ phải dùng thuốc đa dịch, phòng khi bị phát hiện. Một lần đi ra ngoài là một lần thay đổi diện mạo, bạn trai nhỏ của con rõ ràng rất cẩn thận"

" Cha nói dễ bị phát hiện là sao ạ? Chẳng lẽ nơi hẻo lánh thế này cũng phải cẩn thận như thế sao?" Tôi trực tiếp phớt lờ đi cụm từ " bạn trai nhỏ.", chẳng ai biết dường như trái tim tôi bị ai đó bóp nghet

" Khi nào tới, con sẽ rõ." Tôi không đề cập gì thêm, số tóc và thuốc đa dịch đủ để cho tôi biến thành mỗi người vào mỗi ngày trong vòng một tháng liền. Cơ mà cái thắt lưng này lại có thể chế tạo ngay cho tôi một liều mới ngay tức khắc.

Khi chúng tôi đến Thung lũng, trời vẫn còn đang rất tối. Hầu như chẳng có tí ánh sáng nào ngoài ngọn đường đèn yếu ớt, tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tơi nơi này. Nó là một địa điểm rất hẻo lánh, hầu như rất ít cư dân.

Lần trước, tôi là được người chủ khách sạn trực tiếp dẫn đến nên chẳng rõ đường đi. Regulus có vẻ thông thạo hơn tôi nhiều, ông đi đến thẳng một hòn đá cụi nhỏ cách xa những ngôi nhà.

Giờ đây, tôi mới hiểu vì sao ông lại chọn giờ này để khởi hành: Quần áo của chúng tôi quá khác biệt, nếu đi vào những giờ bình thường có lẽ rất dễ bị chú ý.

Regulus cầm đũa phép gõ đúng ba lần theo nhịp vào hòn đá. Chỉ vài giây sau đó, một cánh cửa ngay lập tức mở ra và luồng ánh sáng chói đã kéo chúng tôi đi vào.

Không gian chưa bao giờ thay đổi, có những bức tường được chạm khắc rất tinh tế. Những bức tranh đều là từ các tác giả nổi tiếng, và nó mang lại một cảm giác vô cùng xa hoa.

Khách sạn giờ đây lại khá đông đúc? Đa số những khách đều là phù thuỷ. Chúng tôi nhanh chóng đến quầy tiếp tân, tôi lại đang có chút thắc mắc về những vị khách ở đây.

" Họ không hề nhìn chúng ta." Tôi thì thầm với Regulus trong khi đợi để lấy thẻ phòng. Những người ở đây đều đang trong những cuộc trò chuyện, hoặc đơn giản họ chỉ đọc báo. Nhưng với tiếng ồn khi cánh cửa khách sạn mở ra, chẳng lẽ họ không để ý?

" Đó là bởi vì khách sạn được ếm bùa, Hazel. Có những vị khách rất quan trọng, và họ gần như không thể lộ diện. Khách sạn đã quyết định ếm một bùa chú, chẳng ai có thể nhận ra ai trong khách sạn này cả."

Thú thật, lời giải thích đã nhanh chóng hoá giải được thắc mắc trong tôi. Hiện tại, tôi mới để ý kĩ càng hơn. Tôi không thể nhìn rõ ngũ quan của những vị khách, họ đều mang đến cho tôi một cảm giác rất chung chung. Không thể phân biệt được chính xác.

" Quy tắc ở khách sạn: Không được làm việc. Rất hân hạnh được đón chào quý khách, phòng của anh là 301."

Ồ? Thế chắc hẳn Immortal Hotel chính là pháo đài bất khả xâm phạm. Giống y như cái tên của nó vậy: Bất tử và trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro