80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dra..Draco?" Tôi khó khăn phát âm cái tên đã lâu ngày không gặp, dưới lớp mặt nạ kia hoá ra lại là tên nhóc bạch kim. Regulus nhướng mày nhìn biểu cảm của tôi, rồi nhìn Draco.

" Cô- cô là ai?" Draco hoảng hốt nhìn vào tôi, cậu lùi lại hai bước chân. Tôi đứng im, dường như không thể cử động. Đây là cách Merlin cho chúng tôi gặp lại nhau sao?

" Tôi-" Lời định nói liền không thể phát ra, tôi đứng như trời trồng trong con hẻm. Từng giây từng phút trôi qua, tôi cảm giác như lớp da trên mặt đang trôi đi.

Ủa mà khoan..

Trôi hả?

" Ch*t mẹ." Tôi chửi thề, định bụng sẽ chạy và trốn sau lưng Regulus. Cho đến khi tôi nghe thấy cái giọng nói thì thào phát ra từ phía đối diện, đã không còn kịp nữa.

" Ha- Shafiq? Sao cậu lại ở đây?"

" Chào người lớn trước đi, nhóc con." Regulus cuối cùng đã lên tiếng lần đầu tiên trong cái khoảnh khắc nghẹt thở này, Draco khi nhìn thấy tôi đã bất ngờ. Còn khuôn mặt cậu khi thấy mặt của cha còn ấn tượng hơn.

" Ông là..?"

" Tôi đã thấy ông trên bức ảnh của mẹ." Tôi quay sang, nhìn vào Regulus. Chú ấy hình như là em họ của mẹ Draco, và việc có ảnh chụp chung cũng là chuyện thường.

" Nhóc nhìn nhầm rồi, người giống người."

" À, hiện tại đũa phép của nhóc đang nằm trong tay ta. Nếu nhóc muốn sống, thì im lặng và đi theo!" Không để cho Draco có dịp truy vấn thêm, câu nói dứt khoát của cha đã khiến cậu ta ngay lập tức đi theo sau lưng tôi.

Đường đi vui hơn hẳn.————————-

" Immortal Hotel." Tiếng rít phát ra từ kẻ đang đứng đầu tại nơi này- Trang viên Malfoy. Gió lạnh khẽ rít từ ngoài ô cửa sổ, như trút thêm dầu vào lửa.

Đôi mắt đỏ thẳm khẽ lướt qua những khuôn mặt đang ngồi ở bàn dài, hắn bỗng dừng lại ở khuôn mặt của một cậu trai trẻ. Điều làm hắn thích thú hơn bao giờ hết, chính là cái vẻ co rúm yếu đuối trên mặt oắt con.

" Nhóc con nhà Malfoy, nhiệm vụ này ngươi phải đi." Draco trong giấc mộng đột nhiên tỉnh giấc, cậu rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. Dùng đầu gối quỳ xuống trước mặt, cậu thì thầm tuân lệnh.

...

Draco chán nản, cảm giác nóng bức trên chiếc mặt nạ lại làm cậu càng thêm khó chịu hơn. Nơi cậu đang đứng chính là Immortal Hotel- khách sạn quỷ dị bật nhất thế giới phù thuỷ.

Cậu mang chiếc mặt nạ, cùng những tên tử thần thực tử khác tra khảo những người ở đây. Draco lại không hiểu tại sao Voldemort lại muốn kiểm tra nơi này - một nơi đến cả tấn công ai đó cũng không được làm, rõ là yếu thế.

Nhưng cậu vẫn ở đây, nhìn chăm chú những con người đi ra đi vào với đôi mắt có quần thâm to tướng của mình. Những ngày qua, Draco không thể chợp mắt.

Cậu đã nghe Bellatrix kể công về chiến tích, Draco đã nghĩ đó chỉ là những nạn nhân mà mụ đã từng sát hại. Nhưng cậu đã gần như run rẩy khi nghe đến cái tên.

" Selena Shafiq thưa Chúa tể đáng kính! Em đã rất gai mắt con nhỏ, nó làm cho Hội." Draco cảm thấy mụ ta thật kinh tởm, điều duy nhất cậu muốn làm hiện tại chính là rời khỏi chiếc bàn này ngay lập tức.

Cậu chỉ muốn tới với cô, nhưng điều đó lại quá xa vời.

Draco tiến bước về phòng ngủ, sau những phút giây dằn vặt tâm lý một cách nặng nề. Cậu ngả lưng lên giường, khóc như một đứa trẻ.

Từng giọt nước mắt có dư vị mặn chát, nó làm cậu càng thêm nỗi nhớ nhung. Draco đã từng trải qua khoảng thời gian này một lần, nhưng vào lần thứ hai, nó vẫn là một cơn ác mộng.

Cơn đau đó chỉ nhức nhối, và nó dừng lại ngay khi cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cậu yêu.

" Ha-Shafiq?" Tên của người quá đỗi thuần khiết, kẻ hèn mọn như Draco lại chẳng dám mơ đến. Cậu nhìn vào đôi mắt nâu đen, cảm giác như trái tim đã đập trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro