81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một lần nữa, thung lũng Godric là một nơi chán nản vô cùng. Chúng tôi ba người rảo bước trên con phố vắng tanh, hiện tại đã là tám giờ tối.

"Này, chúng ta sẽ đi đâu?" Tiếng Draco hỏi lớn, vang vọng trong không gian trầm lặng. Regulus không đáp, và có lẽ tôi cũng sẽ không mở miệng cho đến khi cánh tay tôi được một lực kéo mạnh.

" Nhà của Harry Potter." Tôi nói nhỏ, ngay lập tức kéo mạnh cánh tay khỏi bàn tay cứng rắn kia và bước tiếp. Những kí ức của năm học trước đã quá đủ để tôi không thể đối mặt với cậu như trước đây.

Sau vài phút, trước mắt tôi là một ngôi nhà cũ kĩ đã bị bỏ hoang rất lâu. Tôi rất lưỡng lự trước vẻ ngoài của nó, Regulus đã bước chân vào mấy phút trước.

" Không vào hả?"

"... Không dám." Một mùi hương dịu nhẹ ngay lập tức xuất hiện trước tầm mắt tôi, Draco kéo bàn tay nhỏ nhắn gọn trong tay cậu. Tôi như một đứa ngốc bước chân theo sau, đến khi vào căn nhà, tôi mới hoàn hồn.

Căn nhà với nội thất cũ kĩ đã bám bụi, tôi đã hắt hơi rất nhiều lần. Vết tích vẫn còn y nguyên, như chẳng ai đã dám ở lại nơi đây dù chỉ một lần. Tôi nhìn sang Regulus đang trầm ngâm.

" Cha, tại sa-."

"Crucio!" Câu thần chú phóng ra nhanh chóng, cơ thể tôi ngay lập tức đổ rạp xuống trong một góc tường. Tôi thất kinh, tay bám chặt lấy cây đũa phép trong túi áo. Mắt tôi đảo sang Draco, ngay lập tức thảy chiếc đũa phép cho cậu.

" Stupefy!" Tôi hét lên, tên Tử thần trước mặt vì không tập trung mà ngay lập tức ngã xuống. Chiếc mặt nạ của hắn ngay lập tức rơi xuống đất, sau đó là một khuôn mặt xa lạ mà tôi chưa từng biết.

Hắn ngất đi ngay sau đó, Regulus bước ra từ bóng tối sau lưng. Cha cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, chẳng còn ai ngoài gã đó cả.

" Ông ta đã thấy tôi! Nếu hắn biết, tôi sẽ chết." Giọng nói vụn vỡ của Draco vang lên, mắt cậu nhìn chằm chằm vào tên kia. Đũa phép của Draco đã nằm lại trong tay của Regulus, trừ phi cậu lấy lại được đũa phép hoặc cậu sẽ vẫn phải ở đây.

" Yên tâm đi nhóc. Ta sẽ thay đổi kí ức của hắn, nhóc sẽ cầm lấy đũa phép và kéo theo hắn ta rời đi." Lời nói của Regulus vang lên, ngay sau đó, tiếng khoá của cửa chính ngay lập tức kéo tâm trạng của chúng tôi chạm đáy.

Tôi là người đầu tiên tiến đến cánh cửa, tay tôi chạm vào nó. Tôi dùng hết sức lực của bản thân để kéo nó ra, dùng những bùa chú mở khoá mà cánh cửa vẫn đứng im lặng. Quá bất lực, tôi nhìn về phía sau lưng- nơi tên đó đang nằm sõng soài trên mặt đất.

" Cánh cửa đã bị ếm." Tôi quay sang phía phát ra giọng nói, cậu trai bạch kim lấy bàn tay phải xoa lên mái tóc rối rắm của bản thân. Ánh mắt của Draco mông lung, nhìn vào một điểm vô định trong căn phòng.

" Ý của nhóc là?"

" Chúng đã ếm bùa vào ngôi nhà, để không ai có thể thoát khỏi nếu vào đây, kể cả chúng."

" Nhóc không biết cách để thoát khỏi sao?" Regulus nhìn thẳng vào Draco, tôi nhận ra được vẻ bất lực trên mặt cậu bé mới tuổi đôi mươi.

" Không, tôi không biết."

" Nhưng mà, tên đó phải làm sao đây?" Tôi lên tiếng, trong khoảng không lặng im. Hai người kia liền ngay lập tức nhìn về phía tên đàn ông đang nằm trên đất.

Regulus chầm chậm tiến tới, ông kéo lê tên kia. Chúng tôi, cả hai đều đứng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng. Nói chứ, không có ai dám kéo hắn ta trừ Regulus.

" Ta sẽ sửa lại kí ức của hắn. Với tình trạng này, chúng ta chắc chắn phải ở lại đây không ít thì nhiều. Về phần tâm trí, ta sẽ làm." Tôi nhìn chằm chằm vào cha, biết rõ ông ấy chưa nói xong.

" Các con sẽ phải dọn cho ta một căn phòng, và ếm bùa vào đó. Hãy đảm bảo hắn ta không thể thoát khỏi." Dứt lời, Regulus rời đi và để lại chúng tôi.

Tôi đỡ trán, cảm giác người cha của mình đã quá thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro