82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Căn nhà này của Potter thật đó hả?"

" Chứ nhà của tôi chắc?"

Tôi lầm bầm trong miệng, cố gắng né những mảng bụi bám trên trần nhà đang rơi xuống tóc. Regulus đã tìm được một căn phòng ở lầu trên, để lại tôi và tên kia.

Chúng tôi đi cùng nhau để tìm ra một căn phòng sẽ là trại giam sắp tới. Tôi đi trước, còn Draco đi sau. Không khí hoàn toàn im lặng đến nghẹt thở, tôi vốn không muốn nói chuyện nhiều nên cũng cảm thấy rất bình thường.

" Đây ổn này." Draco reo lên, tôi quay mắt sang liền thấy một căn phòng nhỏ xíu. Nó không hề có cửa sổ hay một lối ra khác nào trừ cánh cửa gỗ.

Tôi bước vào, mùi ẩm mốc làm tôi suýt nôn mửa. Dù sao căn nhà cũng đã bị bỏ hoang, ấy thế lại chẳng có ai đến dọn dẹp thường xuyên.

Draco dùng bùa tẩy rửa, còn tôi cố gắng nhớ ra những câu bùa chú để hắn ta không thể trốn thoát. Sau một thời gian dài, Draco đã dọn sạch sẽ căn phòng hôi thối ban đầu.

Tôi đứng giữa căn phòng, ếm những bùa chú hiện lên trong tâm trí tôi ngay lúc đó. Những bùa chú này sẽ không cho phép hắn ta bước được ra khỏi căn phòng này, trừ khi chúng tôi là người mở cửa.

Không gian rất im lặng, đến nỗi chúng tôi có thể nghe thấy tiếng máu truyền đi trong cơ thể mỗi người. Tôi đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt xám xanh đang đặt trên cơ thể, nhưng tôi chọn cách làm ngơ.

" Tôi xin lỗi." Giọng nói trầm khàn vang lên, phá huỷ đi cái không gian dễ chịu. Biến những làn hơi đang mơn trớn làn da tôi trở nên khó xử vô cùng.

" Tôi hiểu."...

Đã trôi qua một đêm dài vô tận, trong khi Regulus vẫn đang cố gắng tìm ra cách để rời khỏi căn nhà, tôi lại cảm giác chán nản vô cùng! Tên kia có họ là Fawley, là một trong những bầy tôi trung thành của chúa tể.

Tôi chẳng biết cha đã cho hắn uống thứ thuốc gì, mà hắn vẫn còn ngủ từ hôm chúng tôi bị nhốt đến hiện tại vẫn chưa cử động. Draco thì lại thoải mái hơn tôi chút, cậu hay thường xuyên nói chuyện với Regulus.

Một đêm, tôi thức dậy trong cơn ác mộng. Tôi đã mơ thấy Selena, cảnh tượng cuối cùng mà tôi nhìn thấy cô.

Trong bóng đêm vô tận, tôi bước từng bước chân xuống chiếc cầu thang cũ kĩ. Vì nó luôn phát ra tiếng động, tôi luôn phải bước những bước thật chậm rãi.

Ở trong căn nhà, tôi vẫn có thể ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Dù tôi đã cố làm cho những chiếc cửa sổ này vỡ tung, chúng tôi vẫn không thể thoát ra ngoài.

Mùi hương ngọt ngào lan khắp khứu giác, tôi nếm thử một cốc ca cao nóng. Thời tiết có nóng nảy đến đâu, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh giá từ chính căn nhà này.

" Chưa ngủ hả?" Tôi giật mình, nhanh chóng quay qua hướng phát ra giọng nói. Thân ảnh cao lớn, đã cao hơn kể từ lần cuối tôi săm soi chiều cao của cậu. Mái tóc bạch kim sáng lên giữa không gian tối tăm, ánh mắt màu xám xanh đẹp đẽ nhưng đầy ám ảnh.

Đó là Draco.

Cậu tiến đến gần hơn, ngồi kế bên tôi nơi khung cửa sổ nhỏ nhắn. Đôi mắt diễm lệ của Draco nhìn thẳng vào ánh nâu đen vương đầy mỏi mệt của tôi, một cách nhẹ nhàng.

Tôi ước rằng giây phút này có thể trôi qua chậm hơn chút, đừng vội đi. Ngay lúc này, tôi chỉ ước như thế giới liền ngưng đọng. Chúng tôi có thể dành hàng giờ ở bên cạnh nhau, chỉ như thế này thôi.

Nhưng điều đó lại quá xa vời.

Khi tro tàn của chiến tranh đột ngột cháy rực, khi tôi nghe thấy thanh âm vỡ tan, khi bầu trời xanh biếc trở nên âm u.

Tôi bật khóc nức nở, nghẹn đi trong cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro