86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hazel!!!" Tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên trong không gian yên ắng của buổi sáng sớm, tôi cố gắng dùng hai chiếc gối che lấp đi. Nhưng lại không thành công, Harry đã mở khoá được cửa phòng tôi.

" Này, hôm nay chúng ta sẽ đi Hẻm xéo. Hẻm xéo đó!" Trời ơi, cậu ấy rõ ràng là đang bị những tên Tử thần thực tử nhắm tới. Sao lại còn có hứng thú hơn cả một người qua đường là tôi?

Sau một hồi lăn lộn, tôi cuối cùng đã vực dậy được. Dù sao hôm nay tôi còn phải đi để mua một số vật dụng, phấn tàn hình ở trên thắt lưng đã được tôi sử dụng hết.

Tôi nhìn vào trong gương, ngắm nhìn bộ đồ mà bản thân đang mặc. Thánh thần thiên địa ơi, tôi trông giống y chang một người nhà Black!

Thời trang của phù thuỷ là thứ gì đó rất nóng nảy và rườm rà, những bộ quần áo Muggle của tôi đều đang nằm trong tủ quần áo. Tôi thực chất đã muốn mặc nó để đến Hẻm xéo, nhưng chợt nghĩ lại: Tôi không muốn bị dòm ngó.

Thế nên hiện tại, một bộ áo chùng đen khoác lên toàn bộ cơ thể có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Cơ thể tôi hiện tại đã không còn cao lên nữa, chỉ có số đo ba vòng vẫn đang rất nảy nở.

À, hôm qua tôi vừa đo vòng một. Kết quả nó xứng đáng với bao nhiêu công sức bồi bổ của tôi bấy lâu nay, sở hữu được số đo này chính là mơ ước của tôi từ kiếp trước!

Kiếp trước, cơ thể của tôi thuộc dạng người Châu Á. Nên vòng một trông lép vô cùng, nếu tôi không để mái tóc dài ngang vai, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra tôi là con gái.

" Xong chưa?" Tiếng của Harry kéo tôi trở về thực tại, tôi mỉm cười hối lỗi nhìn khuôn mặt của cậu bạn.

" Đi thôi!"

...

Hẻm xéo đã chẳng còn cái vẻ nhộn nhịp như mọi khi, mà chỉ còn là vẻ tăm tối và vắng vẻ. Thời điểm chúng tôi bước tới nơi đây là vào cuối tháng tám- thời điểm đáng lẽ ra nên là lúc đông đúc nhất.

Các cửa hàng đã đóng gần hết, duy chỉ có những cửa hàng bán sách giáo khoa vẫn còn mở. Nhưng chỉ có những kẻ tinh mắt mới có thể thấy.

" Tiệm Giỡn kìa!" Tiếng của Harry vang lên, tôi nhìn theo hướng ánh mắt cậu đang chiếu đến. Cuối cùng cũng đã có một cửa tiệm mặc kệ những sự kiện gần đây mà hoạt động.

" Đi thôi." Tôi lên tiếng, háo hức vì đây là lần đầu bản thân được trải nghiệm. Cửa tiệm có một màu sắc rất bắt mắt, nó dường như là địa điểm thu hút nhất ở trong Hẻm xéo hiện tại.

" Ồ chào Harry, và cô bé dễ thương nhà Slytherin-."

" Gót chân Achilles duy nhất của Draco Malfoy."

Họ phối hợp rất tài tình, như thể suy nghĩ của họ hoàn toàn được liên kết với nhau. Tôi chứng kiến một màn cũng chỉ có thể cười ngại ngùng, cố gắng tránh né những lời nói tiếp theo.

" Đi theo anh Harry, tụi anh sẽ giảm giá cho em." Ba người con trai trước mắt đã đi vào sâu hơn, tôi nán lại cửa hàng một chút rồi nhanh chóng hoà vào dòng người để đi khỏi đây.

Tôi cần đến Gringotts để rút tiền, vì số tiền trong người tôi bây giờ đã cạn kiệt. Dù Hẻm xéo có vắng vẻ thế nào, ngân hàng này vẫn luôn hoạt động như một biểu tượng bất diệt.

Tôi đưa chiếc chìa khoá màu bạc, khắc chữ S tượng trưng cho gia tộc Shafiq. Đã lâu tôi không dùng đến nó, cứ mỗi khi tôi nhìn thấy cái họ tên được khắc trên chiếc chìa khoá, nước mắt tôi lại không thể cầm cự. 

 Đã tròn hai tháng trôi qua, tôi cũng đã mạnh mẽ hơn. Nhưng kí ức về đêm đó vẫn cứ ám ảnh lấy tôi không buông, nó hiện rõ nhất vẫn là khi giấc ngủ đêm về. 

 " Chuẩn bị xe." Tôi tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man, đi theo yêu tinh đang cầm lấy chiếc chìa khoá của tôi. Đoạn đường đến căn hầm của nhà Shafiq rất dài, chiếc xe phải đi tận mười phút mới đến nơi. 

 Tôi đứng trước căn hầm, với tư cách là người thừa kế cuối cùng còn sót lại của gia tộc. Năm năm trước, tôi đã đứng ở đây bên cạnh Selena, đôi mắt tôi mở to nhìn số vàng trong căn hầm. 

 Còn hiện tại, chỉ duy nhất bóng dáng của tôi cố gắng gồng mình ở trước cánh cửa sắt. Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là đống vàng sáng đến chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro