87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hẻm Knockturn là một con hẻm kì dị, y chang như cái tên của nó. Nếu Hẻm xéo là một con đường dẫn tới ánh sáng, thì Knockturn lại là một con đường tối tăm và bí ẩn hơn hẳn.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, dĩ nhiên cũng cần phải chuẩn bị một chút. Vì ngoại hình nữ sinh có chút ngây thơ của bản thân, tôi đã biết rõ mình rất dễ là đối tượng bị nhắm tới.

Nên tôi đã uống thuốc đa dịch, hoá thân thành một nữ phù thuỷ trưởng thành với khí chất không ai dám đến gần. Những mụ phù thuỷ gần cánh cổng khi nghe thấy tiếng mở đã rất háo hức, nhưng lại nhanh chóng né sang bên khi thấy dáng vẻ của tôi.

Tôi hài lòng, nhanh chóng đi chầm chậm. Khi bước vào đây, tôi cảm nhận được bầu không khí quỷ dị và quan trọng hơn là sặc mùi phép thuật hắc ám.

Borgin and Burkes là cửa hàng đầu tiên mà tôi nhắm đến, vì nó là cửa hàng duy nhất có thứ mà tôi cần. Cửa tiệm rất xập xệ và cũ kĩ, nhưng tất cả đều biết những món đồ trong đây rất không bình thường.

" Xin chào, cô muốn mua gì ở đây?" Một lão già có vẻ ngoài rất xảo quyệt, tôi cảm nhận được đôi mắt của ông ta sáng bừng lên khi quét qua chiếc áo choàng có loại vải đắt nhất của tôi.

" Phấn tàng hình, lượng lớn." Ông chủ ngay lập tức đi vào kho đồ. Trong lúc đó, tôi tranh thủ ngắm nhìn những đồ vật ở trong cửa tiệm.

Đôi mắt tôi lia từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đến những thứ to lớn hơn. Tôi dừng lại ở một cái tủ gỗ, cảm giác nó có chút quen mắt hơn những vật kia.

" Đó là tủ biến mất, thưa cô. Cô có hứng thú với nó sao?" Hoá ra nó là chiếc tủ mà Draco sử dụng để đưa đám Tử thần thực tử vào Hogwarts. Nó là chiếc tủ trông rất bình thường.

" Có vẻ đã có người đặt trước nó rồi nhỉ?" Tôi quay sang nhìn ông chủ, lão ta chỉ nở một nụ cười mỉa. Tôi nhanh chóng trả tiền, và rời khỏi cửa tiệm ngay lập tức.

Tôi khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh ùa vào lớp áo choàng. Cơn gió hôm nay lại lạnh lẽo một cách bất thường, khi con hẻm này lại bắt đầu nhiều người hơn....

" Ôi mình tìm cậu mãi." Khi tôi vừa bước về Hẻm Xéo, cơ thể đã trở lại bình thường. Harry cùng Ron và Hermione nhìn thấy tôi như vớ được vàng, họ nhanh chóng kéo tay tôi đến một cửa tiệm.

" Rất vui được gặp lại cậu, Hazel. Nhưng bọn mình cần cho cậu xem thứ này." Tôi tròn mắt, rõ là thắc mắc nhưng những câu hỏi của tôi ngay lập tức bị nuốt xuống dưới cuống họng.

Chúng tôi đang nằm ở trên mái nhà, và quan sát khung cảnh ở trong một căn nhà kính ở phía đối diện. Tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

" Malfoy và nhà nó!" Ron khẽ lên tiếng, trong khi hai người bạn còn lại của cậu lại đang quan sát tôi. Tôi trưng ra một biểu cảm vô hồn nhất, tôi biết rõ ràng họ đang làm gì ở trong đó.

" Nó rõ ràng là một Tử thần thự-." Hermione bịt lại câu nói đang dang dở của Harry, cả ba đồng loạt nhìn về phía tôi với vẻ áy náy trên khuôn mặt.

" Không sao, tớ đã biết rồi mà." Tôi cười mỉm, tỏ ra bản thân đang rất ổn. Đợi cho đến khi ba người kia tiếp tục quan sát, tôi mới có thể để lộ ra chút dáng vẻ bần thần của bản thân.

Draco cách tôi tôi một đoạn đường, một tấm kính, chúng tôi vẫn đang cùng hít thở chung một bầu không khí. Vẫn là dáng người cao ráo, vẻ mặt điển trai, đôi mắt màu xám xanh ám ảnh tôi trong những giấc mơ.

Tôi đã nhìn thấy Draco, tưởng rất gần nhưng lại chẳng thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro