88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng ta sẽ đến Hang Sóc." Tôi có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn vào Regulus. Thật ra, những ngày vừa qua, cha đã bắt đầu làm một việc gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết nó là gì.

" Như vậy cũng được ạ." Dù sao thì tôi đã chán ngấy khi ở trang viên Black những ngày qua rồi, Harry cũng đã ở Hang Sóc. Còn Sirius luôn đi cùng Regulus nên hầu hết thời gian chỉ có một mình tôi ở đây.

Tôi sẽ đi vào buổi chiều, nhưng hiện tại cứ đánh một giấc ngon đã....

" Ôi con yêu." Ngay lập tức, tôi nhận được một cái ôm chặt từ phu nhân Weasly. Tôi có chút choáng, không thể đứng vững.

Hang Sóc là một nơi bề ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng khi vào trong tôi mới cảm nhận được sự ấm cúng của căn nhà. Dù hiện tại là mùa hè, nhưng ở trong căn nhà lại chẳng thấy nóng chút nào.

" Hazel Shafiq."

" Quả là một vinh dự." Tôi quay đầu lui, nhìn thấy hai anh em sinh đôi Fred và George đang nhìn tôi mỉm cười tươi. Đây là hai nhân vật tôi ưa thích nhất trong bộ truyện, họ hài hước mà!

" Chào hai anh." Tôi thân thiện gửi lại lời chào, liền được hai người dắt lên căn phòng ở tầng hai. Hiện tại ở nhà chỉ có duy nhất chúng tôi, còn ba người kia thì đã đi đâu đó không rõ.

Đây chỉ là chỗ ở tạm thời của tôi trong ba ngày tới, vì tôi sẽ đi đến thế giới Muggle. Đó có thể là lần cuối tôi được tự do di chuyển. Tôi sẽ đến Mỹ và thăm nơi trước đây mình từng sống.

Đây là lần cuối, tôi lại đột nhiên cảm giác vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Tôi nhớ những năm trước kinh khủng khiếp, tôi lúc đó chẳng cần phải lo lắng về những thứ như thế này.

Chỉ vào ngày hôm nay của năm trước, tôi vẫn ở quây quần bên cạnh Selena. Ăn những món bánh ngon mà cô chuẩn bị, khép mình bên chiếc lò sưởi nơi trang viên Shafiq.

Tôi khép mình ở trong chiếc chăn lông vũ ấm áp, dần thiếp đi.

————————

" Được rồi, Draco bé nhỏ!" Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột truyền thẳng vào trong cơ thể, Draco chậm chạp ngẩng đầu lên.

" Ta có nhiệm vụ đầu tiên cho mi. Hãy giết Dumbledore!" Cậu cảm nhận được bàn tay của mẹ đang nắm chặt tay mình, Draco nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của người kia. Cậu ra vẻ kiên định, gật đầu.

Chỉ có Chúa mới biết, thâm tâm cậu đang lạnh lẽo thế nào.

...Sau cuộc họp mặt ở phòng khách, Draco không thể ăn nổi thứ gì khác cho buổi tối. Cậu chỉ muốn trở về phòng ngủ - nơi có vẻ là an toàn nhất trong căn nhà này.

Draco bật cười tự giễu, nơi đây từ lâu đã chẳng còn là ngôi nhà như cái tên của nó. Những kí ức vui vẻ của cậu nay đã thay thế bằng những xác chết, những góc tường cậu từng chơi đùa giờ đã nhuộm máu đỏ.

Cho dù có tẩy rửa đến bao nhiêu, cậu vẫn cảm thấy nó là một nơi rất đáng kinh tởm. Ngôi nhà này, đã từng là mái nhà nhưng giờ đây lại là địa ngục.

Cậu để tay vào nắm cửa căn phòng, lẩm nhẩm đọc mật khẩu. Draco rất đề phòng, bất cứ ai đều có thể vào căn phòng này.

Khi cậu vừa bước chân vào đây, đôi mắt của Draco liền hướng tới một góc nhỏ ở trên bàn học. Một nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc đen khẽ bay trong gió đã trấn an lấy tinh thần cậu.

Draco cầm lấy tấm ảnh nhỏ, bàn tay khẽ dọc theo từng đường nét, như thể đang phác hoạ lại một tuyệt tác của thế kỉ.

Đôi mắt nâu đen trong vắt, mái tóc đen dài tới thắt lưng. Đó là hy vọng sống trong những ngày đen tối, là cơn gió đêm khẽ đưa cậu vào giấc ngủ, là liều thuốc xua đuổi những cơn ác mộng.

Đó là cô gái cậu yêu.

Draco đặt lên tấm ảnh một nụ hôn, như cố gửi lời kêu cứu đến bóng dáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro