89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em chào giáo sư!" Tôi cúi nhẹ đầu, nở nụ cười vui sướng khi gặp lại được vị giáo sư của mình. Thầy là một người đàn ông trạc tuổi cha, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh biển.

" A.. Hazel đó sao?" Giáo sư Lettevan rất bất ngờ, ông dường như bỏ luôn đống bài tập mà bản thân đang chấm bài.

" Ôi, đi vào đây!" Ilvermorny vẫn như trước, là một toà lâu đài xen lẫn những kiến trúc thời phục hưng pha chút hiện đại. So với Hogwarts thì tôi lại yêu thích chỗ này hơn, vì các phòng học không rắc rối như ở Hogwarts.

" Bữa nay trường sao rồi ạ?"

" Rất tốt, nhưng mà không ai trong khoá có kỹ năng bùa chú giỏi như em." Tôi rất tự hào về khả năng bùa chú của mình đấy! Hồi còn ở đây, tôi là đứa duy nhất có thể được lòng vị giáo sư dạy bùa chú trước mặt.

Sau đó, tôi cùng giáo sư Lettevan một màn chào hỏi. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều thứ, vì các giáo sư ở đây chỉ có ông ấy là người Anh Quốc. Trong thời gian học ở nơi đây, những người khác thường không thể hiểu âm điệu của tôi. Có lẽ là vì cách phát âm của hai nơi chốn quá khác biệt, tôi chính là mang chất giọng đậm đặc của nước Anh!

" Ta nghe nói, Anh Quốc đang có bạo loạn?" Tôi húp ngụm trà, cảm giác nóng rát giữa lưỡi. Tôi hiểu rõ ràng cái mà ông ấy đang nhắc đến.

" Vâng, có một vị tự xưng mình là Chúa tể Voldemort. Hắn ta đang gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn giới phù thuỷ ở Anh Quốc." Hơn ai hết, tôi đặc biệt hiểu rõ di căn của thứ chuyện này. Tham vọng của Voldemort rất lớn, hắn ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở Anh Quốc.

Lúc bấy giờ, còn nơi chốn nào hùng mạnh hơn Mỹ? Chi ít nó là một quốc gia độc lập, và sở hữu một cộng đồng phù thuỷ trà trộn vào đây rất đông. Sớm hay muộn, nếu Anh thất thủ, Mỹ sẽ là nơi tiếp theo trong đám mục tiêu của hắn.

" Dumbledore thì sao?" Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng, giáo sư Lettevan có chút quen biết với Dumbledore. Thầy luôn một mực cho rằng ông ta là kẻ đấu tay đôi cừ nhất trong những năm Lettevan còn sống ở trên đời.

" Thầy biết mà, ông ta luôn có những tính toán mà em chẳng thể nào ngờ tới được!"

" Thôi tạm gác lại câu chuyện! Đi thăm lại trường xưa nhé, Hazel." Tôi tươi cười đồng ý, dù sao tôi vẫn là nên đi thăm lại những phòng học ở nơi đây. Ôi tôi nhớ toà lâu đài Ilvermorny quá mức cho phép!

...

" Ôi Hazel! Ta quên mất chiều hôm nay ta có việc bận, có một tiết học cho bọn năm nhất về bùa chú. Trò giúp ta nhé, nhất định 10 Galleons kia trên bàn sẽ là tiền công." Khi tôi chưa kịp trả lời, ông ấy đã đi mất hút.

Ôi trời, Merlin có đang đùa giỡn với tôi không? Tôi đã là một học sinh năm thứ sáu, tất nhiên đã quên mất về kiến thức của gần năm năm trước! Lettevan đúng là đang muốn làm khó tôi.

Vì tinh thần yêu thầy mến bạn vô cực, tôi sẽ dạy thay một buổi vậy. Nếu như không có số tiền trên bàn kia, tôi chắc chắn sẽ bỏ chạy về Anh ngay lập tức.

Muốn dạy dỗ thì chúng ta phải có gì? Tất nhiên là sách và thời khoá biểu rồi. Nhưng mà vấn đề là thầy ấy đã bỏ chúng ở đâu thì tôi chẳng biết.

" A! Tìm ra rồi." Tôi gào lên đầy hưng phấn, trong đầu hiện tại chỉ có 10 Galleons màu vàng sáng trưng ở trên bàn. Đùa chứ tận 10 Galleons đấy, đủ để tôi sắm nguyên một bộ quần áo ở tiệm áo chùng với loại vải xịn nhất!

..." Xin chào cả lớp, hôm nay giáo sư Lettevan có việc bận đột xuất. Tôi sẽ là người dạy thay thầy ấy ở tiết học này." Đám học sinh năm nhất có vẻ khá nghiêm túc, chúng mặc cà vạt màu xanh lá. Ở Ilvermorny, các căn nhà cũng có những màu sắc riêng tương tự như ở Hogwarts. Nói chung, chỉ có sự thay đổi tên chứ chẳng có khác biệt về phẩm chất của mỗi nhà.

Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, đó là suy nghĩ của tôi tầm khoảng ba mươi phút đầu tiên. Khi tôi vừa buông lơi chiếc đũa phép đặt trên bàn giáo viên, một giọng nói rất đáng yêu nhưng câu hỏi lại làm tôi chết đứng.

" Chị là người yêu của giáo sư hả?" Cả lớp học bỗng cười rộ lên, tôi chống nạnh nhìn thằng nhóc trước mắt. Tóc bạch kim, mắt xám, cái bộ dạng này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro