90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi là một Malfoy, đồ khốn khiếp!"


" Ây da.." Ủa khoan, nó nói gì cơ?


" Sao? Chị sợ rồi à.." Thằng nhóc hếch mũi, khoanh hai tay nó ở trước mắt. Tôi nhìn thằng nhóc một cách suy tư, cảm giác có điều gì đó không đúng.

Theo như tôi đọc được trong truyện, gia tộc Malfoy đã có truyền thống đơn truyền từ thời ông nội của Draco cho đến hiện tại. Không một người thừa kế nào trong suốt ba đời qua có anh chị em chứ đừng nói đến có con là đứa nhóc trước mặt.

" Alex!" Một giọng nói cứng rắn truyền đến, suýt làm tôi ngã ngửa. Tôi nhìn về phía phát ra, vừa vặn đó là ở ngay kế bên tôi.

" Malfoy?"


" Ủa anh quen bả hả?" Thằng nhóc khi nãy có tên là Alex, ngay lập tức chạy đến sau lưng Draco. Đối diện với tôi là một ánh xám đầy dấu chấm hỏi, mà tôi cũng đang vậy mà!

" Ồ thế tạm biệt nhen, tôi còn việc gấp." Tôi ngay lập tức chạy ra khỏi lớp, cố gắng di chuyển nhanh tới một chỗ nào đó ở trong toà lâu đài. Ôi trời đất ơi!

...

Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng cũng đã đến ngày nhập học. Đứng giữa một khung cảnh ở trên tàu lửa, tôi đã từng phác hoạ cái cảnh tựu trường này biết bao nhiêu lần trong đầu.

Không khí ảm đạm bao trùm lấy hết những người ở đây, những đứa con phù thuỷ cũng không còn treo lên môi nụ cười tươi tắn khi chúng trở lại trường học. Các học sinh quý tộc thu liễm vẻ kiêu ngạo, trong khi phù thuỷ gốc Muggle lại càng thêm rụt rè.

Tôi bước lên một toa tàu, năm học này đã có sự phân chia toa tàu với các nhà một cách rõ ràng hơn. Khi tôi đang cố tìm cho bản thân một chỗ ngồi, một bất ngờ ngay lập tức đánh úp tôi.

" Ê Shafiq." Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, tôi ngay lập tức quay người lại.

" Ủa, Amslek?" Tôi sững sờ, nhận dạng người đang đứng trước mắt. Nếu tôi không nhầm thì đáng lẽ giờ này anh ta nên ở Dumstrang, mà năm nay làm gì có chương trình trao đổi học sinh hay Tam pháp thuật.

" Vô đây ngồi đi rồi kể cho." Tôi nhanh chóng bước theo sau, hiện tại tôi cũng chưa có chỗ ngồi cho bản thân nên cũng đành vậy. Khi bước vào trong khoang tàu, tôi ngay lập tức nằm dài lên chiếc ghế.

" Anh mày chuyển trường, Dumstrang chán quá."

" Chuyển qua chỗ này là ưa chết hả cha?" Khoé môi giật giật, thời điểm hiện tại người ta đang giảm thiểu việc đi lại, còn cha nội này thì chuyển trường.

Sau đó, chúng tôi gần như yên lặng và làm việc của riêng mình. Tôi thì nằm ngủ thiếp đi, còn Amslek nghiên cứu cuốn sách trong tay.

———————" Này, mày có sao không?" Draco bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu cười nhếch miệng, sau đó nhanh chóng phủ nhận ý tứ trong lời nói của đứa đối diện.

Chỉ vài giờ nữa, cậu sẽ phải làm nhiệm vụ. Draco biết tỏng cái sức nặng của chiếc tủ trên đầu bản thân là của thằng Potter, cậu vẫn sẽ chọn cách phóng cho nó một cái bùa chú y chang kiếp trước.

Đối với ánh nhìn nghi ngại của Blaise và Pansy đang dành cho cậu, Draco chỉ biết cách đeo một chiếc mặt nạ. Cậu im lặng, lắng nghe những câu chuyện mà bọn nó nói.

Tương lai, sự nghiệp, tình yêu,.. qua miệng hai đứa nó là thứ gì đó rất rõ ràng. Với Draco thì lại càng không có xác suất, cậu không có một chút hy vọng nào vào một ngày mai tươi sáng.

Nhiều đêm không ngủ, cậu vắt tay lên trán. Draco biết rõ kết cục sẽ là Potter thắng, nhưng cậu vẫn không thể nào an tâm. Cậu vẫn cảm giác một thứ gì đó, đang hằng ngày lớn mạnh.

Khi cậu nhìn qua bên ô cửa sổ, ánh mắt hướng về toà lâu đài tráng lệ. Draco đã biết, những tháng ngày vô tư đã kết thúc tại ngay giây phút này.

" Mẹ mày không dạy nghe lén là một hành động đáng ghê tởm, Potter?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro