91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ nhập học năm nay vẫn như mọi khi, và nó làm tôi buồn ngủ đến chết đi được. Tôi đã tự động tránh xa Draco, nếu chúng tôi vẫn thân thiết như những năm trước thì mọi chuyện sẽ không hề hay ho chút nào.

Draco chống cằm, khuôn mặt như suy nghĩ về một chuyện gì đó. Tôi biết chắc là về nhiệm vụ của cậu, nhưng nếu cậu không hỏi thì tôi sẽ không giúp đỡ.

Cậu cần có chuyện này để trưởng thành, trong những ngày tiếp theo, sẽ có những cái còn làm cho cậu đau gấp mấy lần. Tôi đã có đủ nỗi buồn, không thể tiếp tục đâm đầu vào nguy hiểm.

" Chúng ta hãy cùng chào đón một học sinh đến từ học viện Dumstrang, Nate Amslek." Nate bước lên bục, dùng khuôn mặt tươi cười làm đám học sinh nữ ở dưới đổ gục một phen.

Tôi không biết anh ta sẽ vào nhà nào, ban đầu khi chưa tiếp xúc nhiều, tôi đã nghĩ anh sẽ vào Slytherin. Khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi mới nhận ra anh là một người có kiến thức rất sâu rộng.

Chiếc nón phân loại cũ rích đã nằm trên đầu Nate, anh ta lẩm nhầm gì đó mà tôi chắc là đang khinh bỉ cái nón. Sau năm phút, có vẻ chiếc nón đã tìm được ngôi nhà phù hợp.

" RAVENCLAW!" Tôi cười mỉm, khích lệ Nate từ khoảng cách xa. Anh ta nháy mắt, sau đó tung tăng chạy về phía bạn trai của mình.

Năm học này đã là năm thứ sáu, tất cả các học sinh cùng khoá đã qua đoạn tuổi dậy thì. Việc yêu đương cũng đang rất được hưởng ứng, khi nãy, tôi chỉ vừa bước vào Đại sảnh đã thấy một cặp đang hôn hít.

Chỉ tiếc, tôi không làm những trò đó được nữa....

" Chào mừng các em đến với tiết Độc dược đầu tiên của năm học này. Ta là giáo sư Slughorn- người sẽ đảm nhận vai trò là giáo viên Độc dược của năm nay." Một tràng pháo tay vang lên, ông ấy có vẻ nhận được nhiều sự yêu mến hơn là Snape.

Năm học này, Snape đã chuyển sang làm giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám- ước mơ to lớn bấy lâu nay của ông. Chúng tôi đối với sự thay đổi này không có tí ác ý, nhưng những nhà còn lại đã bắt đầu rên rỉ.

" Hôm n-" Tiếng nói của giáo sư bị cắt ngang, khi hai cậu học trò Gryffindor tới muộn. Tôi nhìn sang phía cửa, chợt nhận ra đó là Harry và Ron.

Hai đứa chào giáo sư một cách ngại ngùng, nhưng ông ấy vì danh tiếng của Harry liền chọn cách bỏ qua cho cậu. Mặc dù cả hai đều chưa có sách giáo khoa, nhưng tôi vẫn thấy biểu cảm của Slughorn chẳng tức giận chút nào.

" Chúa Cứu Thế mà!" Tiếng nói mỉa mai của Draco phát ra, đủ để những người đứng ở chiếc bàn chúng tôi bật cười khinh bỉ. Slytherin ở lớp học này chỉ có chúng tôi, và tụ lại một đám.

Năm nay, lớp độc dược chỉ nhận những người có điểm số E trở lên trong bài kiểm tra năm trước. Vì tôi được tận một con O tròn trĩnh, việc vào lớp học này chẳng khó khăn là bao.

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về một thứ độc dược rất đặc biệt. Nhân tiện, có ai đoán được thứ này là gì không?" Tay của giáo sư chỉ sang một bình độc dược, có một màu sắc rất đẹp mắt.

" Là Tình dược thưa giáo sư." Hermione nhanh chóng trả lời, tôi thoáng thấy nụ cười mỉm trên môi Slughorn.

" 5 điểm cho Gryffindor."

" Tình dược là loại dược tình yêu mạnh nhất, nó có thể dễ dàng làm cho một người say đắm mình đến phát điên. Nhưng đó không phải là tình yêu chân chính, chỉ là những nỗi ảo tưởng và ám ảnh của người uống."

" Bây giờ, các trò hãy lên đây và cảm nhận mùi hương phát ra từ chiếc vạc." Từng người một bước lên, sau đó cũng đến lượt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro