92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hương quen thuộc, dịu mát ngay lập tức đi vào khoan mũi. Tôi chầm chậm cảm nhận, cố gắng nhớ ra cái khoảnh khắc mà bản thân tôi đã chôn vùi bấy lâu này.

" Em.. ngửi thấy được mùi vani, với chút hương quế ạ." Tôi lắp bắp, giấu nhẹm đi cái mùi mà bản thân đã cảm nhận được. Dù cho qua bao nhiêu năm tháng, cái mùi hương táo xanh vẫn là thứ tôi chưa bao giờ lãng quên.

" Cái này là gì thưa thầy?" Sau khi mọi người đều đã xong, một nam sinh nhà Quạ hỏi giáo sư về một cái bình nhỏ được treo lơ lửng. Slughorn như ngộ ra được gì đó, liền hưng phấn cười tươi.

" Đây chính là Felix Felicis." Cả lớp ồ lên, tất cả những đứa Slytherin ban đầu không để ý bài giảng cũng bắt đầu tập trung. Ánh mắt của những đứa học trò đang hăm he vào chiếc lọ nhỏ.

" Cho các trò biết, chất này hầu như bị cấm trong tất cả các cuộc thi và giải thưởng. Một liều nhỏ thế này cũng đủ để cho mười hai giờ tiếp theo của các trò là những giây phút may mắn."

" Nhưng, uống quá nhiều lượng cũng sẽ gây ra những hành động bốc đồng và liều lĩnh. Nó sẽ chính là phần thưởng vào ngày hôm nay." Cả lớp hầu như ồ lên, tôi lén nhìn sang phía Draco. Cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ.

"Vậy thì", Slughorn nói, đột nhiên nhanh nhẹn hẳn,

"Làm sao các trò giành được giải thưởng kỳ diệu này? Bằng cách lật sang trang 10 của quyển 'Chế tạo độc dược cao cấp'. Chúng ta còn lại hơn một giờ, vừa đủ để làm tốt một liều thuốc Cái Chết Đang Sống. Loại thuốc này phức tạp hơn bất kỳ cái gì các trò từng thử trước đây, và thầy không trông đợi một liều thuốc hoàn hảo từ bất cứ ai. Tuy nhiên ai làm tốt nhất sẽ được thưởng chai Felix nhỏ này. "

Ngay khi bài "diễn văn" kết thúc, tất cả đã nhanh chóng bắt tay vào chế tạo liều thuốc. Tôi nhìn cuốn sách cũ mèm trong tay, mỉm cười một cách đắc ý.

Thật ra, tôi đã nhanh tay hơn Harry một chút. Tôi đã được Snape tặng những cuốn sách giáo khoa về Độc dược của ông ấy vào ngày sinh nhật năm ngoái, và cuốn sách Hoàng tử lai dĩ nhiên đã vào bàn tay tôi.

Tôi cũng chẳng biết liệu mình có lần cái chai lọ thuỷ tinh kia không, nhưng vì tính cách hiếu thắng của bản thân, tôi vẫn sẽ dành lấy nó bằng mọi giá.

Bước đầu tiên sẽ là thái rễ, việc này thật sự rất đơn giản so với năng lực Độc dược của tôi. Tôi nhanh chóng hoàn thành chỉ sau vài lần cắt, và rồi nhìn vào bước tiếp theo.

Nhưng cái bước được viết ở trong sách đã bị xoá đi, thay vào đó là một dòng chữ khác. Nó đã rất lâu và chữ thậm chí còn rất nhỏ, tôi phải dí sát mặt mới có thể thấy được.

" V*i l*n, đậu sopophorous.."

Tôi dường như muốn ngả ngửa khi nhìn thấy tên nguyên liệu. Trong các loại nguyên liệu độc dược, nó chính là cái cuối cùng mà tôi muốn làm.

Đậu sopophorous là một thứ đậu rất khó cắt làm đôi, khi tôi đang cố cắt để vắt chút nước, thì nó lại nhảy khỏi bàn tay của tôi. Những học sinh khác xung quanh cũng như thế, toàn lớp học đã vang lên tiếng chửi thề không kiên nhẫn.

Nhưng tại sao phải cuống? Trong khi tôi đang có cuốn sách của vị giáo sự độc dược bật nhất nằm chình ình trước mặt. Nó chỉ là phải dùng mặt phẳng của con dao bạc để có thể nghiền nát, và còn được nhiều nước hơn.

Khi nhìn lại, tôi còn không thấy cái con dao bạc của mình nằm ở đâu. Tôi đang còn loay hoay thì một con dao chìa ra ngay trước mặt, tôi theo thói quen ngẩng đầu lên.

" Cầm đi." Draco nói, sau đó ngay lập tức tập trung vào món độc dược của mình. Tôi đã ngơ ra một lúc lâu, nhưng nhanh chóng hoàn hồn và tiếp tục pha chế.

Những cách làm được ghi chú trong cuốn sách rất nhanh và tiện. Chẳng mấy chốc, màu sắc ở trong chiếc vạc tôi đã biến thành màu y chang ở trong sách giáo khoa.

" Em xong rồi ạ!" Tôi hào hứng kêu lên, nhận được ngay ánh mắt hãi hùng của những người bạn cùng lớp. Giáo sư Slughorn cũng rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đến xem.

" Ôi, trò là..?"

" Hazel Shafiq ạ." Vị giáo sư già cười đến toét cả miệng, trông ông rất vui vẻ ngay khi nghe thấy cái họ của tôi.

" Trò Shafiq đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ta đã yêu cầu nên liều Felix Felicis sẽ thuộc về trò ấy." Tôi nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng nhận lấy chiếc lọ và nhét vào trong cặp.

Cảm ơn Snape nhiều lắm, tôi mãi đội ơn ông ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro