93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hazel Shafiq,

Ta rất nóng lòng muốn trò đến dự buổi tiệc tối do ta tổ chức vào tối hôm nay, lúc tám giờ tối tại văn phòng của ta.

P/s: Trò có thể đem theo một người bạn đi kèm nếu muốn.

Horace Slughorn.


Tôi nhìn bức thư trước mặt, lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được mời: Còn cả tá người khác xứng đáng hơn.

Cơ mà, khi ngẫm nghĩ lại. Tôi đã xuất sắc dành được giải thưởng trong lớp học Độc dược, kết quả thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của giáo sư thì việc này cũng rất dễ hiểu.

Có lẽ tôi sẽ không mang theo một người bạn hẹn nào cả, tôi sẽ chỉ đến đó với một tâm thế muốn kết giao bạn mới. Mà tôi cũng đâu có ai để đem theo đâu!

Đó chỉ là suy nghĩ lúc bấy giờ, còn hiện tại thì lại khác.

" Này, tôi muốn đi đến bữa tiệc." Khi tôi đang ngồi nghiên cứu cuốn sách ma pháp trong tay, đột nhiên một thân ảnh cao lớn đi đến trước mắt. Tôi biết chắc chắn đó là ai, nhưng cũng không rảnh để tiếp.

Sau vài phút, người đó có vẻ mất kiên nhẫn khi nâng tông giọng của bản thân cao hơn mức bình thường. Lúc đó, tôi mới ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt xám đang vội vã.

" Tại sao?"" Cậu phải nói là bản thân sẽ nhận được gì chứ nhỉ?" Tôi kéo khoé môi, đầy hứng thú nhìn vào con người trước mặt. Tôi rất thích những giao dịch khi hai bên đều có lợi.

" Này, cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu đi cùng dễ dàng đến thế sao?"

" Chứ sao?" Draco bày tỏ bộ dáng kiêu ngạo, hếch cằm lên nhìn về phía tôi. Tôi cũng chẳng vừa, nheo mắt lại một cách không mấy thân thiện. Cậu ta đột nhiên cúi đầu xuống, dí sát mặt vào tôi.

" Regulus Black là cha của cậu. Cậu nghĩ sao, nếu Chúa tể biết được điều đó?" Sự kiêu hãnh của tôi phút chốc đã tan biến, chỉ còn lại tiếng thở gấp mà tôi đang cố che giấu.

Đôi mắt xám xanh của Draco chỉ còn lại vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, nó xoáy sâu vào tâm can của tôi một cách đau đớn.

" Một lần này thôi, Shafiq. Bí mật đó sẽ được chôn vùi mãi mãi." Tôi đã mất Selena, và tôi tuyệt đối không thể nào mất đi người cha ruột thịt của mình thêm một lần nào nữa.

Tôi lấy lại dũng khí, im lặng suy nghĩ. Phải có cách nào đó, tôi không thể nào tay trong tay cùng với Draco đi đến bữa tiệc đó được.

" Ồ, vậy còn thằng nhóc Alex? " Tôi thấy được cái nhăn mày nhỏ trên mắt của Draco, sự kiêu ngạo của tôi giờ đây như càng được châm ngòi. Tay tôi khoanh lại, ngước mặt lên với thằng nhóc trước mặt.

" Nếu cậu muốn báo cáo Voldemort về Regulus, tôi cũng sẽ rất vinh hạnh khi nói về Alex. Tôi nhớ không nhầm, thằng nhóc đó chính là Muggle." Tôi bới móc, nở nụ cười khinh khỉnh nhìn người trước mặt. Tôi vốn đã biết thằng nhóc đó không thể nào là phù thuỷ thuần chủng, và hiện tại còn cách nào đủ sức đe doạ hơn?

" Draco, nếu cậu muốn thì ta sẽ cùng xuống địa ngục." Khuôn mặt vặn vẹo của Draco là thứ rất tức cười. Nếu xét một cách khách quan, cậu ta bất lợi hơn tôi rất rất nhiều. Regulus đã từng là một bề tôi rất tài năng, Voldemort chắc chắn sẽ tìm cách kết nạp lại cha nếu hắn biết cha tôi còn sống.

Còn về Alex, thằng bé thật sự rất tội nghiệp. Nó là một Muggle, và còn ai căm phẫn họ hơn là chúa tể Hắc ám? Ngay từ đầu, cậu đã không nên dám đe doạ tôi như vậy đâu Draco?

Tôi không nhận được một lời hồi đáp nào từ người đối diện, tôi cảm nhận được bóng dáng đó đã rời đi. Cây bút lông vũ trên tay tôi bắt đầu chấm mực, và nó đang dùng hết sức lực để hoạ ra từng nét chữ.

—————————Draco hít thở sâu, ngăn cho bàn tay đang nắm chặt luồn vào mái tóc đen dài. Đôi mắt đó, đôi môi đang cắn chặt đến rỉ máu, cậu muốn chúng.

Lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, Draco cố ngăn cho trái tim mình vỡ tan. Cậu không muốn cả hai phải như thế này, cậu không muốn.

Draco chỉ ước hai đứa vẫn sẽ là hai đứa nhóc của năm thứ ba, khi nằm chơi đùa với nhau trên bãi cỏ xanh mướt, những lần ngắm sao trên Tháp thiên văn.

Những điều đó giờ đây lại quá xa vời, cả hai ở hai chiến tuyến khác nhau. Cậu buộc phải che giấu đi cái tình cảm đang đốt cháy lấy linh hồn hằng ngày, để đổi lấy sự an toàn cho gia đình.

Alex- nó là thứ mà cậu không mong chờ đến. Khi cậu nhìn nó, Draco cảm giác áy náy kinh khủng. Cậu chưa từng biến chất, và nó cũng đang dựa dẫm vào cậu để sống

Draco nhắm chặt mắt, với tiếng gió khẽ đung đưa mơn trớn làn da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro