94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi sắp chết tới nơi!

Tôi miệng nhai miếng bánh ngọt, mắt nhìn chằm chằm vào những cặp đôi đang trao nhau ánh nhìn đầy tình tứ. Thật ra thì đây không phải là bữa tiệc chính của Slughorn, ổng đã mời chúng tôi đến ăn tráng miệng sau buổi tối. 

Ông ta đích thị là một kẻ hám danh (*), chỉ sống dựa vào danh tiếng của những người khác. Slughorn yêu thích những kẻ có dòng máu thuần huyết, tuy nhiên lại phải hoàn toàn trong sạch ở trận chiến phù thuỷ thứ 2.

(*): những nhận xét của nhân vật trong truyện về  nhân vật khác chỉ dựa trên suy nghĩ  và chủ nghĩa  bản thân họ hướng tới , không thể hiện ý nghĩ xấu từ phía tác giả.

Slughorn ngoài mặt là vị chủ nhiệm nhà Slytherin hiền lành, ổng vẫn đang cưng nựng Harry Potter như thể cậu là thứ gì đó quý giá trong cuộc đời ổng! Harry dù đã nhíu chặt mày trước những lời khen ngợi nhưng ông ta vẫn chưa chịu dừng lại.

" Ôi trò Shafiq, Selena dạo này thế nào?" Bàn tay đang cầm muỗng của tôi dừng lại, cảm giác được một cơn lạnh lẽo ngập tràn tâm trí. Tôi đang ngồi bên cạnh Blaise, và nhận được một cái xoa nhẹ vào cánh tay an ủi. Tôi gắng gượng, cố lấy lại nụ cười và đáp lại.

" Mẹ con mới qua đời cách đây hơn một tháng ạ!" Tôi nhìn khuôn mặt già nua của Slughorn đột ngột biến sắc, ổng trao cho tôi một cái gật đầu và cái nụ cười hiện. Rồi quay mặt sang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình.

.

.

.

Tôi nhìn vào bản thân trong gương, cảm giác bản thân đã già đi một chút. Trong gương vẫn là Hazel, nhưng nó hoàn toàn mất đi vẻ đẹp non nớt của nó. Nó vẫn đang sống, với chút hy vọng nhỏ nhoi.

Mái tóc đen đã được tôi cắt ngắn đến ngang vai, tôi đã rất bất ngờ khi chính tay bản thân lại vứt đi phần tóc dài đó. Tôi đã từng nghĩ lòng tôi sẽ đau đớn thế nào khi nhìn thấy mái tóc đen dài của bản thân bị cắt đi, nhưng khi đối mặt với nó, tôi lại cảm nhận được một cảm giác bình thản đến kỳ lạ.

Có những thứ rồi sẽ quên, nhưng thời gian lại không vạn năng như thế. (*)

Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang vắng tanh, tôi hầu như là đứa nữ sinh Slytherin duy nhất được mời đến bữa tiệc của Slughorn. Nhìn những cặp đôi âu yếm lấy nhau trong hành lang, lòng tôi chỉ bất giác nhói lên.

" Hazel!" Tôi dừng lại, đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Harry và một cô bé có ngoại hình khá... kỳ lạ? Họ sánh bước cùng nhau, tiến về phía trước mặt tôi.

" Harry, và đây là?"

" Luna Lovegood, em từ Ravenclaw." A! Tôi đã nhớ ra cô bé là ai, miệng nở một nụ cười, tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô bé. Hai người họ là một tổ hợp kì dị hết sức, nhưng vẫn trông hoà hợp một cách kì lạ.

" Cậu không đi cùng với ai sao?" 

" Không, tớ đến một mình."

.

.

.

" Chào mừng trò Shafiq, hôm nay trò không đến cùng với chàng trai nào sao?" Trong không khí đông đúc, Slughorn dang tay chào mừng tôi đến với bữa tiệc. Sau lần lỡ miệng hôm trước, ổng bỗng nhiên cư xử với tôi nhiệt tình hơn cả.

" Ôi không ai dám mời em đi hết giáo sư ạ!"

" Ồ, vậy thì mời trò tận hưởng buổi tiệc nhỏ của lão giáo sư già nua này nhé!" Tôi nở nụ cười nhẹ, nhanh chóng hoà mình vào không gian của bữa tiệc. Khi bước vào trong, tôi không nghĩ là gian phòng này lại rộng lớn đến như thế.

Tôi tuỳ tiện chọn một bàn ăn, đầy ắp những ly rượu vang xen lẫn Whisky Đế lửa đang quyến rũ lấy những đứa học sinh. Ở độ tuổi mười sáu, tôi đã thử qua khá nhiều loại rượu khi ở trong dinh thư Black. Chút rượu này cũng chẳng làm gì được tôi.

" Hazel."

" Nate? " Tôi có chút ngờ vực, nhìn kẻ điển trai trước mặt. Quá đẹp nhưng mà lại gay, thật sự quá phí của trời!

" Anh cũng được mời tới đâ-." Trước khi tôi kịp nghe thấy trọn vẹn câu nói, một tiếng động lớn vang lên khiến cả căn phòng đều hướng mắt tới phía trước. Lão Filch chen vào bữa tiệc, tay lão xách một học sinh.

Có mái tóc màu bạch kim.

" Thằng nhóc này đã lẻn vào đây." Không khí im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở gấp. Slughorn đã được thông báo nên nhanh chóng chạy đến giữa đám đông, trái tim tôi đập một cách mạnh mẽ.

Cổ họng tôi cứng ngắc, đôi môi của tôi khô khốc vì đã nếm được vài giọt Whisky Đế lửa. Từng giọt rượu như đang thiêu cháy từng đợt không khí tràn vào, nó hành hạ lấy trí óc tôi mãi không buông.

Và tôi đã làm một thứ điên rồ nhất.

" Cậu ấy là bạn nhảy của em." Câu chữ thoát ra khỏi miệng một cách không thể kiểm soát, tôi cảm nhận được cổ họng tôi nóng ran. Làn da đang mát mẻ bỗng cháy lên như bị đốt, tôi mím chặt môi nhìn về phía đôi mắt xám xanh đang mở to.

Don't blame me, love makes me crazy.

----------------

(*) mình đã đọc câu này ở đâu đó trên Threads, nhưng xui là lại chẳng nhớ tác giả. ai kiếm được có thể bình luận để mình cre nhaaaaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro