95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh, cảm nhận được sự rung chuyển của từng tầng lớp trong suốt cấu tạo nên một cảnh tượng mê hồn. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn duy nhất hai con người đứng đối diện nhau.

Khi những ảo tưởng biến mất, trả lại chúng tôi là những tiếng xì xào. Giáo sư Slughorn nhanh chân chạy đến Draco, ông hất tay Filch ra khỏi người chàng trai có mái tóc bạch kim. Lão Filch tức giận, mang theo khuôn mặt giận dữ rời đi khỏi bữa tiệc.

Tôi nhìn chàng trai trước mặt, đang ngày càng gần hơn. Cả cơ thể tôi như bị ai đó giáng bùa chú tê liệt toàn thân, nó cứ đứng sừng sững giữa căn phòng như đang mời gọi. Mời gọi nó đi một nơi khác, một nơi nó có thể trốn tránh mọi việc đang xảy ra.

Cánh tay đang buông thõng của tôi bỗng dưng đầy đặn hơn bao giờ hết, nó bị một lực mạnh chết người kéo xồng xộc ra khỏi bữa tiệc. Bàn chân tôi cứ mãi bước theo, như mất đi trọng lực.

Tôi chẳng biết tôi đang đi đến nơi đâu, đã năm phút trôi qua. Trăng ở trên bầu trời vẫn cứ sáng bừng, nó quan sát từng chuyển động mỏng manh trong bóng tối. Khi tôi nhận ra rằng đôi chân của mình đã dừng lại, cả hai đã đứng trước căn phòng Cần thiết.

Tôi thấy Draco lẩm nhẩm một câu nói gì đó tôi không biết tên, quá kiệt sức để có thể hỏi thêm một câu hỏi nào khác, tôi chỉ đơn giản là đi theo vào căn phòng.

Ở bên trong, tôi lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường to. Có lẽ là King Size, với một màu trắng tinh khiết tựa như chẳng ai vấy bẩn được nó.  

Đầu tôi ong ong, nó đang cố chống chọi với chút ý thức còn sót lại. Cánh tay tôi đung đưa đầy mông lung, cả cơ thể tôi như đang có một lực đẩy mạnh mẽ nào đó.

Một cảm giác mềm mại cuốn lấy đôi môi khô khốc của tôi, làn sóng nhẹ nhàng lấy đi dư vị đắng nghét của rượu. Nó ma sát với hai cánh môi, sóng lưng đột ngột cảm nhận được một dòng điện bất cẩn chạy dọc. Hai tay tôi bỗng cảm nhận được một làn hơi mát lạnh, nhanh chóng đan những ngón tay vào đó.

Nó mềm mại, và còn rất thơm. 

" Chính là nó, Draco."

" Gì cơ?" 

" Táo xanh, tôi đã ngửi thấy nó trong cái vạc Tình dược. Draco!" Tôi yếu ớt lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn những sợi tóc mềm mại. Chính là cái mùi hương đó, cái thứ mà tôi đã luôn cố gắng vùi nó thật sâu trong mớ hỗn độn tâm trí.

Giờ đây, khi cái cảm giác xưa vẫn cứ trào lên cổ họng tôi nhưng một con sóng vỡ bờ, tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Những cái hôn, những cái chạm, những cái vuốt ve,

Từng hơi thở, từng dấu răng, từng lời thủ thỉ bên tai,

Draco.

Cơn mê tình đến với tôi như một liều thuốc, nó xoà nhoà đi mọi nỗi đau trong tôi. Tôi cứ thế mà bám víu lấy từng đợt rung chuyển ở bên dưới hạ thân, một dòng nước ấm áp bao trọn lấy tâm can đang day dứt cuốn đi xa bờ.

Nó đã cứu sống tôi.

Draco, Draco, Draco, draco.

Đôi mắt xám xanh nhìn thẳng vào tôi, nó mang theo nỗi đau, nó mang theo dục vọng, nó không có một tia sáng nào hiện hữu trong cái ánh xanh tuyệt hảo. Nó cũng như tôi, nó đang cố gắng kiềm chế lại nỗi đau, để chúng không bao giờ giết đi cái sót lại.

Khi nỗi đau đã nhấn chìm linh hồn tôi vào hố đen, tôi chỉ có thể đắm mình vào khoảng không này. Khi toàn căn phòng đều mang theo mùi hương đáng xấu hổ, khi hai đôi mắt cứ mãi cuộn tròn vào nhau, là khi hai cơ thể trần truồng cuốn lấy nhau.

Đó là lúc tôi tự do.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro