Chương 5: Hoàng Kỳ nơi hầm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!".

Harlene hiểu những lời cụ nói thay vì giống tụi nhỏ chỉ nghĩ cụ ngoài là một phù thuỷ tài ba thì là một ông già khọm hay tưng tửng về đầu óc nhưng đôi khi em cũng nghĩ thế vì cụ ấy thích kẹo mật ong và kẹo chanh - có vẻ cũng có gì đó hơi không bình thường ở một ông lão như thế.

Dumbledore nhìn em cười và em nghĩ cụ ấy biết em nghĩ gì. Em không có quá nhiều suy nghĩ về thầy vì em không để tâm khi thầy chỉ đến gặp em duy nhất một lần dẫu biết em là con của ba mẹ, thầy ấy tính toán đến từng li khiến em không thích điều đó chút nào.

Em ngồi ở một góc khuất để tránh mọi người chú ý - em tự tin khoảng này, nếu anh Harry cần áo tàng hình mới qua mặt được thì em tàng hình bằng thực lực đó! Em đúng là có gương mặt đẹp của ba và mẹ nhưng vì quá nhạt nhẽo và trầm tính nên hiếm khi ai để tâm. Đó là em suy nghĩ cho đến đầu bạch kim bắt đầu mở miệng.

"Mày là máu bùn đúng chứ?"

Draco khinh miệt huých cùi trỏ vào người em.

Em im lặng một lúc.

"Đồ máu bùn! Mày dám khinh thường tao hả?"

Tiếng quát của nhóc đó cứ xổ xàng vào màng nhĩ em khiến em có chút đau tai. Không phải im lặng khinh thường cậu ta đâu mà là em đang nghĩ cách nào đó cho cậu ta một cái bùa ác mộng vào tối nay. Harlene mà, nói ít nhưng làm thì nhiều hơn cả!

Một cô gái tóc đen có phần ưa nhìn - em đã thấy cô ấy trong nhóm bạn của Draco, tên Pansy gì gì đó.

"Draco cậu phí công nói với nhỏ câm này làm gì?! Trực tiếp nhét ốc sên vào họng nó luôn đi!"

Trong mắt em, nhỏ khá ưa nhìn đó nhưng mà sao tâm tính như cóc ghẻ vậy? Ừ thì nói hơi quá, xúc phạm cóc nhỏ quá rồi nhưng dẫu sao thì dù vó là Pureblood nhưng cũng đâu nên nói như vậy nhỉ? Em đã nghĩ quý tộc phải sang, xịn mịn chứ đâu ấu trĩ như này?

"Ừ, tôi là Mudblood"

Harlene không phủ nhận và điều em nghĩ mình hơn lũ này là em có đầu óc và trưởng thành hơn chúng. Em luôn tự hào về dòng máu ba mẹ chảy trong huyết quản em.

Tụi Slytherin nghe nói rồi nhìn em một cách khinh miệt và nhiều lời chỉ trỏ vào em. Em là nhỏ mudblood đầu tiên vào Slytherin trong mấy năm trở lại đây nên họ như vậy cũng phải.

"Mày còn dám ưỡn ngực nói vậy nữa hả?!"

Một người nào đó trong mấy tụi năm hai, năm ba nói lớn.

"Chứ chẳng lẽ khóc huhu?"

Em đáp lại khiến nhóc đó cứng miệng, em biết sao mình hợp chỉ tiêu cái nhà này rồi... miệng hơi hỗn nhưng mà tâm em thiện hơn lũ nhóc quỷ này nhiều.

"Mày nên khóc đi vì tụi này không để mày yên đâu đồ dơ bẩn!"

Pansy nói lại với đôi mắt mở to, dữ ghê.

Harlene nhẹ nhàng đáp "Bẩn thì có thể tắm, hay đen đúa có thể sơn trắng nhưng mà tâm nhão như bùn nói mấy lời không sạch sẽ thì có tẩy vẫn bẩn thôi, đúng nhỉ bạn gì đó?!"

Nhỏ tức muốn lấy cái muỗng múc bánh bí ngô vây vào áo em nhưng mà bị em lấy chân đẩy khiến nhỏ ụp mặt xuống nồi súp bí ngô nóng hổi làm nhỏ la oái oái. Mấy nhà khác thấy thế thì cười khoái trá khi nhỏ ôm mặt chạy ra khỏi sảnh.

Em nghĩ mình nên viết thư cho bà Bathilda vì bà ấy dặn em không được trêu bạn khi ở trường nhưng mà cố lắm rồi nên thôi em sẽ viết thư xin lỗi bà ấy vậy.

Huynh trưởng Gemma Farley phải ra dẹp loạn mới yên nhưng cũng chẳng khác gì khi cứ nhìn em với đôi mắt khinh bỉ. Thôi thì người ta làm tròn bổn phận mà.

Trong khi mọi người trong dãy bàn Slytherin đang ăn nói chuyện vui vẻ thì em lén lần mò trong túi lấy ra một túi bột. Harlene không phải một cô bé xấu tính hay ích kỉ hẹp hòi nhưng chỉ là ghi thù hơi dai thôi và em cá là mình được di truyền từ bố James - nghe bà Bathilda kể rằng ba quậy lắm nên thôi con hơn cha nhà có phúc mà.

Bột ác mộng - khác với bột tiên của các tiên răng ru các em nhỏ ngủ ngon thì nó là của các Sandman chuyên gieo rắc ác mộng. Tình cờ em lấy được túi bột này khi giúp đỡ một Sandman tại Godric.

Harlene lén lút dùng bột rắc lên và dùng bùa gió thổi nó đi lan ra khắp dãy Slytherin. Mấy nhỏ này mà nghĩ xấu xa thì nó là ác mộng mà nghĩ tốt đẹp thì nó sẽ chẳng là gì cả.

Em cảm nhận được ai đó đang nhìn mình - thầy Severus Snape. Thầy ấy với mái tóc đen cùng đôi mắt u buồn xen lẫn là sự đay nghiến với cuộc đời nhìn chằm chằm em. Harlene biết mình rất giống mẹ Lily nên thầy ấy mới như thế, thầy ấy yêu mẹ em - em biết vì tâm tư của thầy từng xuất hiện trong giấc mơ của em, nó đau khổ và tuyệt vọng. Em biết ba James không thật sự tốt và rất đáng trách khi đối với thầy Snape như thế nên khiến em càng áy náy với thầy. Mẹ Lily là ánh sáng của đời thầy nhưng ba em đã không chỉ cướp nó đi mà còn giẫm đạp thầy một cách tức tưởi. Harlene biết thầy ấy sẽ chết, về cõi vĩnh hằng nhưng liệu thầy ấy có gặp lại mẹ em không? Thầy đáng được những điều tốt hơn như thế.

Thầy như chạm lấy ánh mắt của em, đáy mắt đen dợn lên từng đợt sóng trào trong tâm trí bởi những nỗi khắc khoải mang tên Lily - đôi mắt em là đôi mắt mẹ dành tặng em nhưng cũng chính mẹ đã dùng đôi mắt xoa dịu nơi đáy lòng tăm tối của thầy.

Sau bữa ăn, Harlene cùng đám rắn nhỏ về phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Vì vậy, ánh sáng trong phòng có màu xanh lá. Lá cờ biểu tượng rắn cũng được trang hoàng nhã nhặn trên những bức tường đá.

Huynh trưởng Gemma dừng trước tường đá ẩm ướt hô to "Thuần huyết!".

Nghe đến đây thì lũ rắn liếc mắt nhìn cô bé dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Harlene đâu nghĩ tụi rắn đề cao vụ thuần huyết tới vậy, em nghĩ máu nào chả là máu chỉ phân nhóm thôi nhưng mà ở đây lại thêm vụ phân biệt chủng tộc kiểu này nữa. Em biết sao cái giới phù thuỷ mãi dậm chân ở cái thời cũ rích mà Muggle lại tiến xa về cả tư tưởng và vật chất rồi.

Em được phân chung phòng với Pansy, oái oăm ghê chưa. Harlene tự tin mình sẽ né được cô bé thôi vì nhìn mặt lấm lem nước mắt sau vụ cãi lộn hồi nãy là biết nhỏ yếu đuối tới mức nào rồi.

Phòng em và của Pansy nằm cuối hành lang tối. Giường em nằm ở góc tường bên trái gần cửa sổ còn của nhỏ nằm nên phía đối diện. Hai chiếc tủ quần áo cùng mấy cái kệ gỗ và hai bàn học đơn giản nhưng được việc, treo lủng lẳng mấy cái cờ xanh lá trên đó. Đồ đạc của em đã được đưa tới và có cả chú mèo đen xinh đẹp - một cậu mèo tên Yarrow.

Harlene mặc kệ Pansy đang làu bàu liếc mình đến đỏ mặt, em sắp xếp đồ của mình vào tủ và chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Đồ của em không nhiều và đa phần đều là áo sơ mi đen cùng quần dài tuyệt nhiên không có chiếc váy nào, chiếm diện tích nhiều nhất là độc dược và mấy quyển sách dày cộp được bà Bathilda đưa cho để nghiên cứu suốt quãng thời gian học. Vì độc dược quá nhiều nên để trong tủ thì mùi quần áo của em cũng chỉ toàn cái mùi của dược, em nghĩ nếu mình che mặt đi có khi lũ học sinh nghĩ em là thầy Snape cũng nên.

Nhìn mấy cuốn sách lẻ tẻ của Pansy rồi nhìn đống dược làm đẹp em thấy quá khác biệt đi.

Bà Bathilda đã chuẩn bị cho em sách về Sinh vật, Độc dược và thuật luyện kim. Không nói đến Sinh vật và Độc dược nhưng luyện kim thì có, em đang thử biến chì thành vàng, giới phù thuỷ biết thứ này, nếu chỉ dùng ở giới phù thuỷ thì không nói gì nhưng dùng ở thế giới Muggle lại là chuyện khác, khá táo bạo và hơi điên một chút.

Harlene đã học hết các cuốn sách về độc dược của 7 năm rồi nhưng vẫn phải đọc thêm nhiều sách cổ vì đa phần các độc dược nguy hiểm bị cấm chỉ có ở mấy quyển đẩu đâu mấy trăm năm trở lại đây thôi. Lúc đầu bà Bathilda còn cấm nhưng mà biết sao giờ em đam mê Độc dược lắm nên bà cũng chả cản được. Còn về sinh vật, em nghĩ nó bổ trợ cho độc dược ở phần nào đó và hơn hết em bắt đầu thích Sinh vật khi gặp Newt Scamander ở Dorset - tác giả của bộ "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" mà năm nhất tụi em học. Em và bà Bathilda đến Dorset trong lần nghiên cứu về lịch sử của vùng thì đã gặp bác ấy. Nhìn thấy những loài sinh vật bác chăm sóc, em rất thích chúng và bác cũng đã cho em đống nghiên cứu bác tìm tòi trong những năm qua. Đặc biệt còn dạy em loại thuốc mới được chế từ nọc độc của Swooping Evil.

Ngoài ra, em còn lấy thêm mấy cuốn lịch sử nữa. Chắc em là đứa duy nhất trong nhà Slytherin thích môn lịch sử pháp thuật? Chắc vì ở cạnh bà Bathilda nên em được truyền nhiều sự hứng thú hơn chăng?

Sau khi tắm rửa và viết bức thư gửi bà Bathilda thì em đã yên vị trên giường. Nhỏ Pansy thì vừa úp gối vừa liếc em. Cô bạn nhỏ này không định ngủ hay gì á? Pansy không dính bột của em nên chắc phải chứng kiến cảnh này cả đêm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro