Chương 4: Sân ga Chín-ba-phần-tư và cuộc gặp gỡ thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối cùng của mùa hè sắp kết thúc cũng là lúc Fiona phải chia tay gia đình để đến Hogwarts. Kể từ lần mua sắm ở Hẻm Xéo, Fiona đã thôi không còn đọc những quyển tiểu thuyết yêu thích của nó nữa mà thay vào đó là những quyển sách pháp thuật kia. Severus nói tụi nó có thể thử thực hành phép thuật thoải mái ở nhà vì chưa đến tuổi đi học nên con bé mê tít, cơ hồ tần suất hai đứa dính lấy cũng nhiều hơn trước. Thi thoảng, Fiona cũng đến nhà Severus để học hỏi bà Eileen việc chế độc dược, đương nhiên là nó chỉ có thể đến những lúc ông Tobias không ở nhà. Con bé có vẻ sợ Tobias vì thấy được cảnh bạo hành của nhà Snape trong một lần đến tìm Severus. Nó rất muốn giúp đỡ cậu nhưng Severus từ chối. Cậu bảo đó là chuyện thường xuyên, cũng chẳng ai sẽ xử phạt hay bắt nhốt ông ta khi mà má cậu chẳng bao giờ muốn tổn thương đến ông. Tình yêu của bà Eileen còn to lớn hơn cả sự quan tâm đến đứa con của bà. Vì thế dù căm hận cha đến đâu, Severus vẫn một mực chịu đựng vì người mẹ mà cậu kính yêu. Nghe mỉa mai và đau đớn làm sao!

Ngày 1 tháng 9 đã đến, Fiona theo ba má đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Phù thủy sinh ở Hogwarts đến trường bằng sân ga Chín-ba-phần-tư. Sân ga kì cục này nằm ở bức tường giữa sân ga số chín và số mười. Cách duy nhất vào được sân ga là đi xuyên qua hai bức tường. Trước khi chia tay sau lần đến Hẻm Xéo, cô Sprout đã chỉ cho Fiona cách vào. Cô còn chia sẻ bí quyết để đỡ sợ hơn khi đi qua là cứ đâm đầu mà chạy thật nhanh. Nghe hãi hùng hết sức! Dân Muggle không thể nhìn thấy hay vào được sân ga nên ba má chỉ có thể tiễn Fiona bên ngoài. Dù háo hức cách mấy, giờ phút này Fiona không thể không bật khóc. Nó phải xa ba má, xa ông bà suốt cả năm học cho đến lễ Giáng Sinh, chưa bao giờ Fiona xa gia đình lâu đến như vậy.

Bà Grace sụt sùi vừa ôm vừa dặn dò con gái chú ý sức khỏe. Tối qua bà bận bịu sắp xếp đồ đạc mang theo cho con. Dường như với tấm lòng người mẹ, bà không thể bỏ bớt thứ nào ra khỏi rương hành lý cho đến khi ông Carson kịp ngăn lại vì Fiona có thể bị đè bẹp bởi hai cái rương khổng lồ. Ông Carson không khóc nhưng ánh mắt đỏ hoe đã bán đứng ông, chắc là ông cố kìm dữ lắm để nước mắt không rớt xuống. Họ dặn dò Fiona đủ thứ, cho đến khi sợ con gái trễ tàu vì đồng hồ còn có mười phút là đến giờ tàu chạy mới quyến luyến bỏ tay Fiona ra.

Fiona chào ba má rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Nó bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nó đi mau hơn. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó nhắm mắt dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Mãi đến khi cảm thấy mình đã xuyên qua cái gì đó, Fiona mới dám mở mắt ra.Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ "Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ". Fiona ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt chạm cong cong ở đúng ngay chỗ quầy soát vé trước đó, trên cổng có ghi: "Sân ga số Chín-ba-phần-tư."

Khói từ đầu tàu xe lửa ồ ồ bốc lên. Sân ga tấp nập người. Những con cú phập phồng bay qua lại trên đầu tụi phù thủy nhỏ, mèo thì vờn chạy lung tung dưới chân, vài con ếch nhảy lộp bộp trên cửa sổ các khoang tàu. Vài tiếng lóe xóe, ken két va đập của những chiếc rương được kéo lên tàu. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.

Fiona đẩy xe hành lý đi dọc khắp các toa tàu để tìm một khoang trống. Vốn là nó đã hẹn Severus cùng lên tàu nhưng cậu lại đi cùng mẹ nên không đến cùng lược với nó. Hành lang của tàu rộng phải biết, cả Fiona và chiếc xe hành lý đã chiếm diện tích kha khá nhưng vẫn còn đủ chỗ cho cỡ ba người nữa đi qua. Mắt nhìn các toa tàu và hai tay bận đẩy xe khiến Fiona khó có thể quan sát được hết xung quanh. Thế rồi việc gì đến cũng sẽ đến, một lực đẩy từ phía sau làm Fiona mất thăng bằng mà ngã về phía trước, chiếc xe đẩy văng ra nhưng may mà hai cái rương đựng đồ không bị sút và rớt xuống đất. May thì may đó nhưng Fiona sắp mặt đối mặt với sàn tàu cứng như đá rồi đây. Con bé híp mắt lại và chờ cú ngã vang trời sắp xảy đến với nó trong tích tắc. Bỗng một cánh tay đã kịp ôm eo nó và kéo nó lại. Cả người Fiona rơi vào lồng ngực của ai đó phía sau. Sự tiếp xúc gần này khiến Fiona thoáng chốc giật mình. Một mùi hương nhè nhẹ từ người kia phảng phất nơi đầu mũi của Fiona. Khác với mùi thảo dược trên người Severus, người này có mùi của gỗ tuyết tùng, một mùi hương quyến rũ, rắn rỏi mà nam tính. Vì thế, Fiona mới biết người vừa kéo mình lại là một cậu con trai.

Cậu ta xoay người Fiona lại làm tầm mắt nó rơi trên người cậu. Cậu có vóc người cao, làn da trắng, mái tóc xoăn màu đen dài tới ngang vai trông rất lãng tử, đặc biệt hơn cả là đôi mắt xám nổi bậc và một thần thái sang trọng như một cậu ấm quý tộc. Fiona chưa kịp định thần, ngước nhìn cậu ta. Nhưng đáp lại ánh mắt con bé lại là vẻ đơ như chưa từng được đơ của cậu.

"Ôi bồ có sao không? Ơ...à... xi... xin...xin...lỗi..."

"Mình không sao! Không trách bồ đâu."

Sirius như mất hồn khi đối mặt trước cô bạn này, trái tim cậu đập dữ dội, cậu nhìn cô đăm đăm không chớp mắt. Cả người đứng im tựa hóa đá. Lần đầu tiên trong đời, suy nghĩ của cậu trở nên chậm chạp ngốc nghếch làm cậu không thốt được chữ nào ra hồn. Mãi đến khi cô bạn nhỏ cất giọng đáp không sao và không trách cậu rồi đẩy xe hành lý đi mất từ đời nào, Sirius mới tỉnh lại từ trong mộng.

Giọng nói ngọt ngào quá! Lại còn xinh như thiên thần lạc xuống trần gian! Cậu đã gặp rất nhiều cô gái mắt xanh tóc vàng như Narcissa chị họ cậu, nhưng cô bạn vừa nãy lại mang một vẻ rất khác. Khi đôi mắt màu lam trong veo như mặt biển lặng kia nhìn cậu, không gian xung quanh ngời sáng. Hàng mi dài cong vút càng điểm thêm sự tinh xảo cho đôi mắt. Sirius cá chắc dù cô cười hay không thì đôi mắt ấy cũng lấp lánh như tinh linh. Mái tóc vàng bồng bềnh như thác nước lay động theo từng bước chân cô bạn nhỏ. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã, kiều diễm mà không dung tục của cô là thứ mà Sirius chắc chắn mình sẽ phải lòng. Ngay lúc này, Sirius dường như đã biết rung động đầu đời là gì.

                                                      _____________

Fiona cuối cùng cũng tìm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó cất rương đồ lên cái kệ  toa tàu bằng hết sức bình sinh nhưng cái rương vẫn không xê dịch nổi. Đang loay hoay thì một đôi tay đỡ lấy cái rương của nó. Severus tay đỡ rương, dịu dàng nhìn con bé.

"Ôi Sev!! Mình vừa nghĩ không biết bồ ở đâu, còn định xíu nữa sẽ đi tìm bồ nè!" Fiona ngạc nhiên thốt lên.

"Lúc nãy mình đi theo má nên đến hơi trễ. Mình cũng vừa mới tới thôi."

"Chúng ta ngồi chung đi! Mình vừa tìm được một vài thứ hay ho trong sách muốn cho bồ xem."

"Được."

Một tiếng còi tàu vang lên báo hiệu tàu sắp bắt đầu chạy. Tụi phù thủy nhỏ lục đục nhanh chân chạy lên tàu. Có đứa còn thò đầu ra cửa sổ toa để chào ba má. Đoàn tàu bây giờ nhốn nháo vô cùng. Severus và Fiona yên vị trên toa của tụi nó. Hai đứa ngồi bên cạnh nhau trên cùng một băng ghế, trên tay là cuốn " Lịch sử Hogwarts".

"Đây này! Bồ xem. Mình biết chúng ta sẽ được phân loại một trong bốn nhà nhưng mình không biết họ sẽ phân loại chúng ta như thế nào cả?" Fiona nói.

"Mình không nghe má kể về việc phân loại nhưng bồ cũng đừng có lo! Ngoại trừ phù thủy thuần huyết, có những phù thủy gốc Muggle thậm chí sát ngày nhập học mới biết mình là phù thủy nên trường chắc chắn sẽ không làm khó tân phù thủy như tụi mình đâu " Severus thông thái trả lời.

"Làm phù thủy gốc Muggle thì có gì khác không?" Fiona lại hỏi.

Severus ngập ngừng. Ánh mắt cậu bé tha thiết, nồng nàn nhìn vào đôi mắt màu lam của Fiona.

"Không." Cậu nói tiếp "Chẳng có gì khác cả."     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro