Chương 8: Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích nghi với môi trường sống ở Hogwarts được hai tháng, Fiona cảm thấy mình càng ngày càng thân thuộc với cuộc sống sinh hoạt và học tập nơi đây. Lạ lùng sao khi một Gryffinfor lại ham đọc sách và chăm chỉ học tập như một Ravenclaw, tần suất đến thư viện mượn sách của Fiona đều đều như việc cụ Dumbledore diện những bộ cánh sặc sỡ mỗi sáng.

Thanh xuân là một thứ gì đó khó mà định nghĩa nhưng nó lại là khoảng thời gian đẹp đẽ đơn thuần nhất của tuổi học trò. Con trai ở độ tuổi này còn rất ngây ngô, nông nổi, thích khám phá mọi thứ xung quanh mình. Bằng chứng là đám bạn bốn người James, Sirius, Remus và Peter đang thực hiện chuyến thám hiểm rừng Cấm vào giờ giới nghiêm đây. Đừng hỏi vì sao Fiona biết, con bé vừa rời khỏi bệnh thất sau khi xin một liều thuốc cảm và đúng lúc chạm mặt bốn đứa con trai đang thập thò trốn giám thị Pringle. Lẽ ra nó đã về tới tháp Gryffindor kịp giờ giới nghiêm nhưng chẳng biết sao Sirius tiện tay kéo nó đi trốn thầy luôn. Vậy là hiện tại Fiona đang ở rừng Cấm chung với cả bốn siêu quậy mới nhú của Hogwarts.

Rừng Cấm là một khu rừng huyền bí, chứa đựng rất nhiều điều bí mật và nguy hiểm nên học sinh bị cấm bén mảng vào. Nó không có cái tên cụ thể nào ngoài cái tên rừng Cấm. Bên cạnh đó, khu rừng còn được biết là có một tòa tháp cổ ở sâu trong khu rừng. Sinh vật trong rừng Cấm có nhiều chủng loại như Nhân mã, Nhện tám mắt khổng lồ, Bạch kỳ mã, Vong mã, Que xạo,... Ngoài ra, không phải ai cũng phát hiện được một sinh vật khủng khiếp vẫn còn tồn tại trong sâu khu rừng đó là Rồng Jaccawocky. Rừng Cấm còn là nơi bạn có thể tìm ra những loại thảo dược, đôi khi may mắn là các loại thảo dược hiếm.

Fiona và nhóm Đạo tặc đến căn chòi của Hagrid – người giữ khóa Hogwarts. Hagrid là một người khổng lồ lai, cao gấp hai lần người đàn ông bình thường, với mái tóc đen xù xì và bộ râu bao phủ gần hết mặt. Bàn tay của Hagrid to như nắp thùng rác và đôi chân của ông phải mang bốt đặc biệt mới xỏ vừa. Hagrid có đôi mắt đen lấp lánh như những con bọ cánh cứng màu đen. Kích thước của Hagrid thường khiến ông khó ra vào các căn nhà bình thường, vì vậy ông phải sống trong một ngôi lều khổng lồ ở góc sân trường Hogwarts. Đây là một căn lều hình lục giác với một ống khói lớn bằng đá sát bên khu Rừng Cấm. Ngó thấy nhóm Đạo tặc tới, Hagrid lại thở dài than:

"Mấy đứa lại tới nữa hả? Ôi quần đùi hồng Merlin! Đừng quên hôm trước các cậu vừa mới quậy tung một phần tư cái rừng bằng bùa nổ. Tôi đã phải xin lỗi cụ Dumbledore cả buổi đó."

"Thôi mà Hagrid, đó chỉ là sự cố mà thôi! Tụi tôi cũng phải vất vả lắm mới thoát được cấm túc của cô Mcgonagall. Giám thị Pringle chẳng dễ tính chút nào." James cười trừ, nét mặt thản nhiên như đã quen với việc cấm túc.

"Các cậu còn ở đây dài dài thế nào tôi cũng khó mà sống nổi...Ủa mà ai đây? Bạn gái cậu hả Sirius?" Hagrid thấy Fiona nên bất ngờ hỏi.

"Bạn-bạn gái gì chứ!! Đây là bạn học cùng-cùng nhà của tụi tôi thôi!" Sirius tự dưng cà lăm trong lúc đám bạn cười nắc nẻ.

Fiona không để ý cuộc trò chuyện này, nó đang ngắm nhìn căn lều với tùm lum thứ đồ lạ mắt. Nghe thấy nhắc đến mình, nó ngừng ngắm nghía, cất tiếng chào hỏi: " Chào anh! Em là Fiona Lewis, học sinh nhà Gryffindor. Rất vui được làm quen!"

"À à, chào Fiona. Rất vui làm quen, cứ gọi tôi là Hagrid. Mà sao em lại ra đây giờ này? Đám này thì tôi hiểu còn em thì..."

"Hồi nãy trên đường tụi tôi trốn thầy Pringle để tới đây thì gặp bồ ấy. Sirius sợ cả đám bị bắt chết chùm nên kéo bồ ấy theo luôn." James nhanh nhảu giải thích.

Dù gì giờ mà quay lại cũng toi với thầy Pringle, Hagrid phải vào rừng để kiểm tra gì đó nên năm đứa theo chân luôn. Cả sáu người và con Fang cùng tiến sâu vào trong rừng. Bầu trời tối mịt, lốm đốm vài ánh sao còn le lói.

"Ủa? Cái 'căn cứ' của tụi tôi đâu rồi Hagrid?" James hỏi về cái lều của đám cậu ta dựng lên để chơi khăm tụi Quỷ Lùn với đám Slytherin mấy lần trước.

"Cậu nghĩ nó vẫn còn sau lần giáo sư McGonagall phát hiện hả James? Ôi Merlin lòng lành, cổ chỉ cần vẫy đũa là 'bùm' cả cái 'căn cứ' của mấy cậu banh chành hết."

"Ôi không!! Tụi tôi còn định chế vài liều 'Phồng lưỡi' với 'Nôn ọe' cho đám Mulciber."

"Chắc cổ biết ý định các cậu chăng? Hè hè mà vậy thì tôi khỏe, chứ cậu nghĩ đuổi theo các cậu khỏe lắm chắc!"

"Hừ!"

"Hè hè!"

Băng qua bao cây cổ thụ, bao con đường ngoằn nghoèo đổ dốc, ngang qua đám rêu chằng chịt với thảm lá khô trải dài dưới mặt đất, bọn nó đến được một gốc cây lớn trụi hết lá. Hagrid hề hề cười, bảo:

"Hôm nay mấy đứa hên lắm nhé! Gặp được hẳn Bạch kỳ mã."

Dứt lời, một sinh vật giống ngựa một sừng có màu trắng tinh, vô cùng xinh đẹp bước ra từ bụi rậm gần đó. Tụi nhỏ sửng sốt ngắm không chớp mắt. Nó có vẻ khó chịu khi thấy đám James, nhưng khi lia mắt về phía Fiona thì lập tức tỏ vẻ dễ gần.

"Ui râu ria Merlin! Coi thái độ của nó kìa!!" James chau mày phàn nàn.

"Hà hà, tụi Bạch kì mã thường chủ động tránh con người, và thường chúng nó thích được nữ phù thủy tiếp cận hơn là nam." Hagrid nói tiếp: "Lại gần sờ thử đi Fiona. Tánh nó cũng dễ chịu lắm."

Nghe lời Hagrid, Fiona chầm chậm bước nhẹ đến gần. Con Bạch kỳ mã hòa nhã cũng bước đến, nó khẽ cúi đầu thấp xuống như muốn con bé sờ lên. Fiona vươn tay, khẽ vuốt ve nhẹ dưới cằm con vật. Ôi! Fiona muốn thốt lên một tiếng kinh ngạc vì lông Bạch kỳ mã. Bộ lông mềm mượt hơn bất kỳ thứ lụa nào trên đời. Nó có bộ móng vàng với bờm màu ngọc trai. Đây là con bạch kỳ mã trưởng thành vì nó bộ lông trắng, con non được nhận biết qua bộ lông màu vàng kim rồi chuyển màu bạc khi được 2 năm tuổi, đến năm 4 tuổi thì chúng bắt đầu mọc sừng. Sừng và lông đuôi của Bạch kỳ mã được sử dụng để chế tạo Độc dược, lông đuôi của nó thậm chí có thể dùng làm lõi đũa phép. Máu của chúng còn có thể giữ mạng sống cho người sắp lìa đời nhưng cái giá phải trả lại không hề rẻ một chút nào, bởi vì giết chết một sinh vật thuần khiết chính là một tội ác. Để lấy được lông và sừng từ một con Bạch kỳ mã rất khó khăn bởi loài này nhanh nhẹn vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn người sói. Có thể nói, đây là một sinh vật đẹp và cũng thật cô đơn.

Quay lại với câu chuyện vuốt ve, con Bạch kỳ mã trông có vẻ hưởng thụ thoải mái lắm, nó hừ hừ như cún con mặc cho Fiona gãi nhẹ lên cổ. Để ý kỹ sẽ thấy con vật đưa mắt chớp chớp về phía Sirius rồi dụi dụi đầu vào tay Fiona như thể chọc tức cu cậu. Sirius trợn mắt tức anh ách, chưa bao giờ cậu thấy con vật nào vô liêm sĩ đến như vậy. Cậu còn đẹp gấp mấy lần nó cơ mà!! Sao Fiona lại không sờ à nhầm để ý cậu cơ chứ?!!

"Bồ sao vậy Sirius?" James thấy bạn mình là lạ, quay sang hỏi thăm.

"Có sao đâu." Sirius vừa trừng con Bạch kỳ mã vừa cộc cằn trả lời.

Đương lúc James định hỏi cho ra lẽ thì Hagrid đã dắt cả bọn đi hướng khác. Tạm biệt Bạch kỳ mã xinh đẹp là điều Sirius mong chờ nhứt nãy giờ, cậu chàng kéo tay Fiona đi ngay chẳng để con bé kịp vẫy tay. Cả bọn theo Hagrid vòng qua một gốc cây phủ đầy rêu, loáng thoáng đâu đó có tiếng nước chảy róc rách, có lẽ gần đây là một dòng suối. Bọn nó đi chậm lại vì con đường mòn tối đen phía trước cản trở tầm nhìn, James dùng đũa phép niệm bùa Lumos – bùa tạo ánh sáng để soi đường. Có đôi lúc Fiona xém đạp lên hòn đá chỏng chơ nào đó giữa đường nếu không nhờ cậu bạn kế bên chụp lại kịp thì e là nó đã vồ ếch, nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Oạch!" Fiona vấp ngã.

"Ôi! Bồ không sao chứ?!" Siriua hốt hoảng.

"Có Sao không vậy Fiona?" James hỏi.

"Bồ có đứng lên được không?" Remus nhẹ nhàng hỏi thăm.

Trong khi Sirius đỡ Fiona đang nhăn mặt vì đau thì Peter nhút nhát mới giật mình, la toáng: "Ôi bồ Fiona! Chân bồ chảy nhiều máu quá!"

Đến lúc này cả bọn mới nhìn thấy vết thương trên mắt cá chân Fiona, nó như xé toạc một đường ra và máu cứ chảy không ngừng. Sirius kinh hồn gấp gáp lôi khăn tay của cậu quấn lên vết thương của cô bé ý muốn cầm máu nhưng một giọng nói khác vang lên:

"Để yên đó! đắp cái này lên cầm máu được ngay thôi."

Trước mặt họ xuất hiện ngay một sinh vật, không biết phải gọi là người hay là ngựa: Từ eo trở lên thì đó là một con người với râu tóc màu bạch kim; nhưng từ eo trở xuống thì lại là một con ngựa với thân hình thon thả màu vàng óng và chòm lông đuôi dài cùng màu với tóc. Bên cạnh cũng là một sinh vật giống vậy nhưng nhỏ hơn, nó như một cậu bé chỉ vừa mới ba, bốn tuổi. Sinh vật lớn hơn kia vừa giới thiệu vừa đưa nắm lá đã giã nhuyễn cho Sirius.

"Chào tụi con. Ta là Eden, một nhân mã của rừng Cấm. Chắc hẳn việc cả đám vào đây là một điều không khôn ngoan chút nào!"

"À à vâng anh Eden, tôi biết chuyện này chứ, nhưng tụi nhỏ nó chỉ ham chơi, không về ký túc xá kịp nên tôi mới dẫn tụi nó theo thôi. Anh cũng biết tính của thầy Pringle mà, đời nào mà ổng chịu bỏ qua." Hagrid cười xuề xòa bênh vực.

"Thôi! Được rồi, tụi con nhớ về sớm đấy nhé! Trong rừng coi vậy chứ chẳng an toàn đâu, nhất là ban đêm."

"Vâng, vâng..." Bọn James đáp

"Cháu cảm ơn nhiều ạ!" Fiona lễ phép trả lời.

"Ô! Đây là..." Hagrid chỉ về phía sinh vật sau Eden.

"Con trai tôi đấy! Nó tên Firenze, mới tròn ba tuổi." Eden nghe nhắc tới con trai liền cười.

"À há chào Firenze! Chú là Hagrid, đây là James, Remus, Peter, cậu đằng kia là Sirius còn cô bé này là Fiona."

"Chao-chào!" Giọng trẻ con ngọng nghịu khe khẽ thốt lên, rồi cậu bé nhân mã đỏ mặt nghiêng người về phía Fiona, vươn ngón tay bé xíu chỉ chỉ: "Đẹ-đẹp woá!!"

Mọi người lúc này bật cười, Fiona sờ sờ đầu cậu bé rồi cười hiền làm cậu càng e thẹn thêm. Sirius lại ghen nữa rồi, vẻ mặt lúc này của cậu đen còn hơn bầu trời rừng Cấm.

Hagrid với Eden ra một góc nói gì đó khi đám nhỏ đang trò chuyện với Firenze. Tuy bập bẹ nhưng nhóc này cũng không phải hạng vừa, đối đáp xoay James với Sirius vòng vòng, Remus vẫn hiền lành mỉm cười im lặng lắng nghe, Peter nhút nhát nhưng trước đây sống ở nơi nhiều con nít nên cậu cũng dễ bắt chuyện hơn. Thằng nhóc nhân mã lâu lâu lại đưa mắt ngây thơ nhìn nhìn Fiona, đến khi nói chuyện được với nữ thần của lòng, nó mới chịu ngoan ngoãn ngồi im. 'Nhìn vậy mà không phải vậy' Sirius ca thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro