Chương 9: Kế hoạch của Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius cõng Fiona đi từ rừng Cấm về tháp Gryffindor. Lẽ ra Hagrid đề nghị cõng cô bé nhưng Sirius nhanh miệng giành cơ hội này, giờ đây cả năm đứa đã đứng ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Chào tạm biệt nhau xong, Fiona liêu xiêu men theo cầu thang về phòng ngủ.

"Merlin lòng lành! Bồ đã đi đâu đến tận nửa đêm mới về vậy hả Fiona? Tụi mình đã tìm bồ khắp nơi." Lily thấy Fiona khập khiễng lê bước vào phòng vội vã hỏi.

"Phải đó, thiếu chút nữa Lily đã gọi cô McGonagall tìm bồ luôn rồi!" Mary sốt sắng.

"Ơ chân bồ sao thế kia?" Cô nhóc Marlene tinh tế để ý.

"Merlin ơi! Sao chân bồ lại thành ra như vậy?!!" Lily hốt hoảng sờ vào vết thương trên chân cô bạn của mình.

"Không sao, tớ chẳng bị gì nặng đâu, chỉ là trầy một chút. Nào nào mấy bồ bình tĩnh, chẳng phải nó đã lành hẳn rồi sao?" Fiona trấn an.

"Được, được chuyện vết thương mình sẽ không nói nhưng chuyện bồ lang thang ở ngoài cả đêm thì mình sẽ không bỏ qua đâu. Bồ đã đi đâu vậy hả?!!" Lily gắt giọng hỏi.

"...Thì... chuyện là như vầy.... vv"

"Cái gì?!! Rừng Cấm?" Mary dường như hét lên, Marlene vội ngăn cô bạn để không làm ồn đến bên ngoài.

"Bồ đùa tụi mình đó hả? Nơi đó nguy hiểm biết bao mà bồ lại còn đi chung với đám Potter cà lơ phất phơ đó." Lily tức giận.

"Thật ra không phải mình đi theo mà là mình bị kéo theo, nhưng mà họ cũng đâu phải cố tình."

"Không kéo bồ đi thì bồ vẫn có thể trốn thầy Pringle ở một góc khác mà! Đúng là tụi con trai rắc rối!" Lily không hài lòng về hành động của đám bạn Potter cho lắm. Tội thằng nhóc, chưa chi đã ăn ngay điểm âm trong thang điểm thiện cảm của Lily.

"Thôi được rồi, được rồi, nếu Fiona đã an toàn thì tụi mình cũng yên lòng, giờ thì đi ngủ đi mấy bồ, hơn nửa đêm rồi đó." Marlene nói.

"Oáp, đúng vậy ngủ thôi! Ngủ ngon nhé Fiona, Lily, Marlene." Mary không chịu nổi cơn buồn ngủ, cô bạn cùng phòng đã về an toàn, cô bé mới dám chui vào chăn đánh một giấc.

"Ngủ ngon, Mary."

"Ngủ ngon." 

Những người bạn thật sự sẽ luôn ở bên đồng hành và quan tâm đến ta dù cho ta có như thế nào đi nữa. Đó chính là tình bạn - một thứ tình cảm trân quý mà không phải ai cũng có.

___________ 

"Mình đã dặn bồ bao nhiêu lần rồi Fiona?!! Đừng có dính tới mấy thằng ngốc đó! Này!! Bồ bị như vậy còn cười được à?"

"Thôi mà Sev, chỉ là một vết trầy nhỏ thôi. Nhìn này! Bây giờ tớ chẳng sao cả!"

Severus đang rất tức giận, mấy hôm nay bọn Slytherin năm nhất tìm cậu để gây chuyện làm cậu không thể tìm Fiona được. May mà cậu học được vài câu bùa chú chỉnh lại được bọn kia, có lẽ đám người Slytherin biết cậu cũng không phải hồng mềm, muốn bóp là bóp nên thu liễm lại đôi chút. Nhà Slytherin luôn tôn trọng thực lực, dù xuất thân thấp kém nhưng nếu có tài thì đều được đối xử bình đẳng. Một số Slytherin lớp lớn cần các mối quan hệ tốt cho mình, cho gia tộc như Lucius Malfoy – huynh trưởng năm sáu Slytherin, bởi đó tài độc dược những ngày đầu của Severus được anh ta đưa vào tầm ngắm. Bọn rắn nhỏ giờ đây không còn đăm đăm bắt nạt cậu, đôi khi chúng chỉ buông lời châm biếm nhưng hiển nhiên không dám động tay động chân. Cuộc sống ở Slytherin của Severus nhờ đó coi bộ cũng dễ thở hơn. Tưởng như mọi thứ êm đẹp thì cô bạn thân nhất lại vì đi với đám Gryffindor mà bị thương. Hừ! Một đám não chỉ toàn sên! À, đương nhiên là ngoại trừ Fiona.

Giờ đây hai đứa đang ngồi bên bờ hồ Đen. Ờm, một nơi không có vẻ lãng mạn xíu nào. Hồ Đen chứa đầy những sinh vật mà bất cứ nhà tự nhiên học Muggle nào cũng sẽ ngất lịm đi vì sung sướng – nhưng đấy là nếu như nỗi kinh hoàng không xâm chiếm họ trước. Đây là nơi định cư của nhiều loài, trong số đó phải kể tới loài thủy quái Grindylow hung hãn, loài nhân ngư có nguồn gốc từ Scotland, và đặc biệt là một con mực khổng lồ được nuôi thả trong hồ. Vào những ngày nắng đẹp, con Khổng Mực này thậm chí còn bằng lòng để cho đám phù thủy nhỏ mơn trớn, chọt chọt những cái xúc tu khi nó thảnh thơi sưởi ấm trong vùng nước cạn.

"Được rồi mà, bồ nhăn nhó không đáng yêu chút nào." Fiona dỗ dành.

"Đáng yêu không phải là từ dành cho con trai đâu Fiona." Giọng Severus

"Với tớ cậu là đáng yêu nhất!" Cô cười tinh nghịch như chú mèo nhỏ.

"..."

"Sev đáng yêu nhất trên đời!" Fiona tiếp tục nhây.

" Thôi ngay! Bồ đừng có đánh trống lãng với mình!" Severus gắt.

"... Xin lỗi mà, ơi... Sev đừng giận tớ nữa mà! Nha... nha..." Fiona dụi dụi đầu lên vai Severus, môi cong cong làm nũng.

"..."

"Đi mà...!"

"..."

"Xì! Bồ tin mình giận ngược lại bồ hông?"

"...Được...được, mình tha lỗi cho bồ." Coi như vì cô năn nỉ hết lời nên cậu bỏ qua vậy, chứ không phải vì đáng yêu nên cậu tha thứ đâu... Severus đã ngẫm nghĩ như thế.

Nắn hai má hồng hồng của Fiona, Severus dặn dò:

"Bồ không được làm mấy động tác hồi nãy với người nào khác đâu nhé!"

"Tại sao?" Cô bé nghiêng đầu khó hiểu.

"Vì chỉ có những người thân thiết mới làm vậy thôi."

Fiona đăm chiêu nhớ lại, à ngoài Sev thì con bé chỉ làm nũng với ba má, ông bà nội, Lily nữa nè. Quào chỉ toàn là người quen thôi. Sev có lẽ đã nói đúng, nó gật gật đầu đồng ý.

"Ngoan." Severus xoa xoa mái tóc vàng óng của Fiona, cười thầm.

Nhưng cậu đâu biết rằng Fiona không cần làm nũng cũng đã đủ đáng yêu đến xiêu lòng sẵn rồi. Tương lai Severus còn phải đề phòng bảo vệ Fiona dài dài.

___________

Có một cô bạn thân xinh đẹp quả là một niềm vinh hạnh nhưng đôi lúc điều này lại gây ra không ít rắc rối cho Severus, điển hình là cặp bài trùng Potter và Black nhà Gryffindor đang cản đường cậu đây.

"À há! Đi đâu đây Snivellus?" James nói với chất giọng chế nhạo.

"Tránh ra!" Severus trừng mắt.

"Ồ... ồ... mày cũng biết trừng mắt cơ à? Tao cứ tưởng mày chỉ biết bày mưu, tính kế để hại người thôi chớ. Đúng không Sirius?" James châm chọc.

"Hừ! Cũng còn đỡ hơn một đám não lợn nào đó chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn rồi để con gái người ta bị thương." Severus cũng chẳng vừa đáp trả lại.

"Mày nói gì cơ?!!" Sirius như chọc trúng chỗ đau, xiết lấy cổ áo cậu chàng nhà Slytherin.

"Chẳng phải sao? Không phải nhờ tụi mày thì Fiona đâu có bị thương."

"Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn." James biện minh.

"Nhưng tụi mày kéo Fiona theo, không thì bồ ấy cũng chẳng bị như vậy."

"Im đi Snivellus! Mày có tư cách gì mà đòi chỉ trích tụi tao?" Sirius gầm lên.

"Tao là bạn thân của Fiona, Thân-Từ -Nhỏ. Vậy đã đủ chưa? Mày chả là gì với Fiona cả Black à!" Severus nhếch miệng cười mỉa.

"Mày... mày... được lắm... ăn sên đi Snivellus! Slugulus Eructo!!"

Một tia sáng xanh xẹt ra từ đầu đũa của Sirius nhưng Severus đâu phải dạng người dễ ăn hiếp. Cậu nhanh chóng dùng bùa che chắn (Protego) cho mình, đương lúc định phản bùa thì bóng dáng Fiona thấp thoáng xuất hiện. Cậu rắn nhỏ nảy ra một kế hoạch hoàn hảo, chẳng chống trả nữa, cậu vờ ngã xuống đất để ăn trọn cái bùa choáng (Stupefy) của James. Sirius và James thấy thằng Snivellus ngã xuống thì hả hê lắm, nhưng bóng dáng thướt tha với mái tóc vàng óng vụt qua lại làm hai đứa im bặt lại.

"Ôi! Sev!" Fiona thất thanh lao đến nơi cậu bạn thân, sau đó vừa lo lắng vừa đỡ Severus dậy, cô bé hỏi han không ngừng: "Bồ có sao không? Có bị thương ở đâu không? Này! Sev, sao bồ không nói gì?"

Severus cất giọng suy yếu mà đáng thương: "Mình không sao...", rồi cậu chàng lặng lẽ đưa ánh nhìn sợ sệt về phía cặp đôi siêu quậy như thể chỉ chớp mắt hai người này sẽ nhào đến đánh cậu nữa

Không ngoài dự đoán của Severus, Sirius và James thấy một màn đổi trắng thay đen này mà trợn trắng mắt. Thằng Snivellus này vừa úp nồi cho tụi nó kìa! James xúc động định tiến lên dằn mặt con người giả tạo này thì Lily lại khiến cậu ta câm nín ngay.

"Hai người các bồ lại định bắt nạt Severus nữa à!!!? Các bồ nghĩ bọn tôi không thấy các bồ vừa dùng bùa chú đánh bạn học chắc? Tôi không ngờ các bồ lại ác độc đến vậy!"

"Không phải! Mấy bồ hiểu nhầm rồi, Snivellus cũng đánh bọn tôi mà. Mấy bồ đừng để thằng giả dối Slytherin kia lừa." James phân bua.

"Im đi Potter! Chúng tôi không ngu đến nỗi bị lừa, và tôi chẳng thấy Severus sẽ là người gây chuyện đánh hai bồ khi mà trước đó hai bồ châm chọc bồ ấy với cái biệt danh đó!" Lily điên lên với kiểu đổ lỗi của James.

"Bồ ta hoàn toàn có thể tránh nhưng bồ ta lại không làm điều đó, rồi làm các cậu tới và thấy đấy! Bồ ta là đồ xảo trá, hai bồ phải tin chúng tôi! Người nhà Gryffindor luôn luôn chính nghĩa!" Sirius len lén nhìn Fiona, cậu ta cất tiếng thanh minh.

"Ha! Từ khi nào dùng phép thuật đánh nhau trong trường học lại được xem là chính nghĩa. Tôi cứ nghĩ các bồ chỉ quậy phá là cùng, không ngờ còn thích bắt nạt người khác... Hai bồ... làm tôi thật quá thất vọng!" Fiona đến lúc này mới lên tiếng, nó đã giận lắm rồi.

Nhưng việc nên quan tâm hàng đầu bây giờ là tình trạng của Severus hơn cả. Không dây dưa dài dòng nữa, Fiona cùng Lily dìu Severus vội vàng đến bệnh xá, bỏ xó mấy lời giải thích của James với Sirius sau tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro