Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với màu tóc đen đang ngồi vun xới ở vườn, bên cạnh những bông hoa có vẻ là mẫu đơn còn có vài bông hoa vàng không tên
____________________________
Nó ngồi bần thần một lúc ,ngước lên bầu trời và nhận ra có lẽ trời đã gần tối rồi.Dứt đôi tay lấm lem bùn đất ra khỏi đống cành lá bên hông,nó nhẹ nhàng đứng dậy,dáng đứng này không phải là dáng đứng tiêu chuẩn của người Anh,hình như là một đất nước nào đó ở phía Đông A-một đặc thù mà không một vùng nào có.
/cạch/nó mở khẽ cánh cửa ra,bước vào nhà .Căn nhà tối om không một chút ánh sáng,nó moi ra từ đâu một cây đèn dầu,với lấy cây nến bên đĩa.'Tách'
Phía trong nhà bừng sáng,mặc dù bên ngoài vẫn là vẻ cũ kĩ ,lụp xụp đó."Chậc,công nhận có phép thuật tiện thật,nếu sống ở đây sớm hơn có lẽ ta đã 1 bước nắm luôn dinh cơ của Hán gia cùng với mạng tên tiểu tử Hán Mặc Cơ rồi"nó khẽ tặc lưỡi than thầm.
Quay lại với căn nhà,dù phía ngoài còn chẳng bằng một ngôi nhà 3 gian ở quê nó,nhưng phía trong lại có sự trang trọng,kính nhã đến lạ.Toàn bộ nội thất và thiết kế bên trong đều theo hướng cổ điển thế kỉ XIX ,Trung Quốc.Hướng về phía góc phòng bên trái,nó gõ ba cái và bỗng nhiên bức tường xịch ra,nhường chỗ cho một kệ sách lớn với những cuốn sách đầy các kí tự kì lạ nằm ngỗn ngang mọi góc của kệ sách.Bàn tay thon đẹp của một kẻ suốt ngày chỉ ngồi phòng cầm sách của nó với lên ,lấy đi một cuốn sách rồi gõ lên thành vách 3 cái cùng nhịp độ,tủ sách lùi lại rồi nhường chỗ cho bước tường vừa nãy,mọi thứ tựa như một giấc mơ,chẳng còn lại gì ngoài cuốn sách mà nó đang cầm trên tay.
___________________________
"Theo mốc thời gian thì bây giờ đang là năm 3 ,tên tiểu tử này đã gây ra không ít họa rồi ,việc gì mà phải làm thế cho khổ người không biết"nó chép miệng,nhấp nốt miếng trà còn lại trong ly,quẹt quẹt cái nắp vào thành ly rất ra vẻ là một nhà Quý Tộc đích thực.
"Hiện hắn đang bị cấm túc 2 tuần,lỡ không biết bao nhiêu kiến thức ,đúng là vì yêu mà con người có thể làm mọi việc ". "Mai là ngày đi học lại,đã cấm túc thì ở bọn lại trường luôn đi,vác xác về nhà làm gì không biết.Thôi thì vơ làm luôn lý do vậy"nó lại tiếp tục làu nhàu ,khẽ xoa mi tâm nó nhớ lại tình cảnh khó xử của mình vào một ngày nắng đẹp vào  hôm trước,khi mà nó phải giúp bộ phận quản lý đa thế giới bắt lại một thứ gì đó mà nó vẫn từng nhìn thấy.Hồi tưởng lại quá khứ:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro