chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức ùa về bên trong nó,chả muốn nhớ đâu...chỉ là không nhớ thì không được
___________________________
Nó.nó là một đứa trẻ mồ côi,chả có gì đáng bận tâm. Nó sinh ra ở một góc phố bên cạnh dòng sông không tên nào đó ở Quảng Tây,
Trung Quốc và lần đầu tiên khi nó nhận thức được về mọi thứ xung quanh,nó chỉ nhận ra được rằng -nó đang đói,đang thực sự rất đói. Vậy là bắt đầu cho chuỗi ngày lăn lóc kiếm sống của mình,kể cũng lạ những đứa trẻ như nó thường sẽ có 2 con đường để đi,rẽ vào con đường thứ nhất thì sẽ được đem vào cô nhi viện rồi được nhận nuôi,hoặc là nheo nhóc ở đó đến mốc meo vì chẳng ai ưng mắt. Con đường thứ 2 thì tối hơn, đó là lớn lên trong cảnh trộm cướp - đầu đường xó chợ và đất trời là nhà,kiểu ấy thì không sớm thì muộn cũng chết- ở Đất nước đông dân bậc nhất này thì chả có đầu có óc thì chết cũng nhanh thôi,chả ai thèm quan tâm đâu .Đất Nước đang lên thì đổi mới,học tập phương Tây và phát triển công nghệ và kĩ thuật một cách dữ dội để bù đắp và phục hồi hậu quả của chiến tranh,của phát xít Nhật
Nó rất may mắn,may mắn vì ở thời điểm đó,ở không gian đó nó được sinh ra ,rất đúng người và rất đúng lúc .Vì nếu như sinh muộn hơn nó sẽ bị coi là tàn bạo còn sớm hơn thì cũng nhanh chóng chết đi vì chiến tranh chả hợp một chút nào với đặc điểm của nó chỉ có trong những năm mà nó tồn tại trên đời cái thời kì đổi mới ấy có thể cho nó một điều kiện hoàn toàn thích hợp để phát triển,tuy nhiên ta cũng có thể xem rằng tình thế tạo nên anh hùng và rằng nó đã trở nên như vậy bởi vì hoàn cảnh sống của nó
Trở lại những mốc trắng đầu tiên trong cuộc đời,nó hiểu rằng nếu nó không thể bước lên trên cánh cửa của giới quý tộc,nó sẽ chỉ mãi là một con ranh nhãi nhép sống như không, "có cũng được  mà không có cũng chả sao",nó ghét việc ấy và được rồi nó đã quyết tâm đóng chặt quá khứ để bước lên chốn thượng lưu tàn bạo.
Việc đầu tiên nó làm là tự tạo cho mình một cái tên, sử dụng nó và bắt lấy nó,cái tên này sẽ là điều khiến cho người khác nghe thôi cũng khiếp sợ, tất nhiên
Một con nhóc như nó thì làm được gì chứ,nó có là thiên tài hay là thiên tai thì cũng chả bao giờ thoát được hay là đụng vào những con cáo già sống cả chục năm kinh nghiệm sống  thượng thừa hay là những tên quý tử được đào tạo từ nhỏ,vậy mà nó vẫn có thể đi qua được .Số Đỏ biệt danh mà nơi tanh mùi máu ấy đặt cho nó,quả là chả lệch đi chút nào-
________________________
Cắt đứt dòng hồi tưởng này của nó là một đoạn hồi tưởng này là một đoạn hồi tưởng ngắn gần đây,một mốc dấu mới trong sự trưởng thành của nó. Đừng hiểu nhầm sự trưởng thành của nó không giống những tên tiểu tử tuổi đôi mươi thích thể hiện bản thân mà sau đó được giác ngộ,sự trưởng thành của nó là những dấu chân qua mọi địa điểm mà khi tiến vào một quá trình mới nó có tiếp thu được nhiều điều để thích ứng và chống chọi với hoàn cảnh xung quanh nó, nhấp tiếp một miếng trà nó lại chìm vào cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn dẫn nó lại một buổi xế chiều vài ngày trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro