chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian co giãn và kéo theo ngàn vạn vì tinh tú vặn vẹo,xoắn xuýt .Kì cục,thật kì cục quá đi mà,cả đời kẻ ấy chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào như này,nhưng bản năng đã ngấm sâu vào máu,cái thứ chết tiệt không có không được ấy,ừ ,nó khiến khuôn chính nó vô cảm một cách triệt để dù thâm tâm vẫn có đôi chút hoảng hốt.

'RENG RENG' 

'xẹt-xẹt'

'nhập liệu hoàn tất'

'đã phá ra một không gian '

'tiến hành bắt giữ linh hồn chủ thể'

'Ting'

một tiếng vang lớn làm nó khá đau đầu,chuyện gì vậy?

'linh hồn A2.3,xác nhận"

'rẹt-rẹt'

'thành thật xin lỗi vì sự phiền hà này,bạn không sao chứ,linh hồn A2.3'những âm thanh máy móc sắc lạnh vang lên,không rõ âm tiết nhưng có vẻ là một câu hỏi

không hiểu lắm,nhưng nó vẫn đáp'tốt thôi'. Âm thanh tiếp tục rót vào tai nó'chúng tôi là Trạm tinh biến và quản lí không thời gian,bạn có thể nhớ là trạm du hành không thời,hiện tại bạn đã chết .bạn phải đến thế giới bên kia.linh hồn bạn trùng hợp tương thích với điều chúng tôi cần.bạn sẽ giúp chúng tôi chứ.'.'Trợ giúp?'nó thắc mắc.'chính xác,chúng tôi đã .để mất một kẻ du hành cùng với hệ thống hỗ trợ,các nhân viên của trạm cũng không thể trực tiếp đến để bắt giữ kẻ đó  . làm rách toạc không gian và ảnh hưởng đến các thế giới lân cận .không bắt được .thế giới đó nổ tung.ảnh hưởng các thế giới khác.chúng tôi thấy bạn.phù hợp với năng lượng của khoảng không này .bạn.giúp'.Các từ ngữ bị sắp xếp lộn xộn,không đầu không đuôi ,không rõ ý cho thấy sự coi thường của 'họ' đối với nó ,nhưng không sao,vì nó cũng chẳng hiếm khi gặp những việc như này,chỉ là tầm quan trọng của sự việc này lớn hơn so với những điều kia .

'chà ,vì sao tôi lại phải tham gia?'nó đáp.'nếu không'âm thanh tiếp tục vọng lại,như đến từ nơi xa xôi vô thực nào đó,và một tia chớp cắt ngang cuộc chuyện trò'tốt,bạn sẽ bị đem về thế giới bên kia,lang thang .không thể siêu thoát.nhiễm ảnh hưởng của trạm thời không'.Nghe có  vẻ khó chịu  ,'họ' không thèm cho nó đường lui,nó ghét nhất là cuộc sống lang bạt,vật vờ đấy,nó đáp'nếu chấp nhận thì sao?'.'một cuộc chơi thú vị sắp diễn ra,bạn có thể bước lên và dành lấy vương quyền ,thống trị và điều khiển,.tạo ra cuộc sống mà bạn muốn.giúp chúng tôi'ngân nga như thứ ngôn từ đầy mê hoặc,giọng điệu của nguồn âm bỗng thay đổi dù các từ ngữ vẫn rời rạc,đây không phải lần đầu tiên nó tiếp xúc với thứ thanh âm như thế.

Bỗng nhiên nó thấy buồn cười đến lạ ,a,'họ' có vẻ cũng hiểu tính của nó đấy,cũng có thể là những kẻ được chọn khác cũng tương tự như nó chăng,nó cũng không quan tâm lắm ,dạo này nó bắt đầu chán rồi,cũng nên tìm một thú vui khác thôi.'được rồi,tôi đồng ý với yêu cầu này, thế nhưng sau khi thực hiện xong ,tôi có thể lựa chọn một món quà chứ?'nó hỏi.không gian trở nên im ắng,không một tiếng động vang lên .'Tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu,nếu không vừa lòng các người có thể loại bỏ tôi sau khi đạt được mục đích chính mà'nó biết nó không có quyền đàm phán quá cao trong cuộc giao dịch này.

'Xoạt'một hợp đồng ngắn hiện ra,nêu rõ nhiệm vụ mà bên A-hệ thống này,yêu cầu với bên B-nó,phải thực hiện cũng như các quyền hành và một điều ước-phần thưởng cho nhiệm vụ.Khẽ lướt nhìn và thâu tóm các ý chính,'điều ước' cơ đấy,là yêu cầu chứ nhỉ.Nhưng không quá bận tâm,nó quẹt cây bút được đặt sẵn trong tay từ đầu lên phần trống dưới nơi ký tên.Có vẻ họ đã hoàn toàn chắc chắn về 'sự giúp đỡ' này ngay từ đầu.

'chúc mừng'âm thanh đã quay lại.nhưng vì điều gì chứ?

'chúng tôi sẽ gửi bạn đến cơ thể nguyên thân.sau hai ngày sẽ gửi kí ức của nguyên thân cho bạn,tạm biệt'.một khoảng lặng dài như dấu chấm cho cuộc chuyện trò và nó rơi tuột xuống một hố đen thăm thẳm rồi mất dần ý thức....


Thế đấy,và nó được gửi đến đây,kí ức đã được tiếp nhận vào ba ngày trước,nó dành một ngày để nghiên cứu chi tiết rồi thử một vài phép lạ.Ngày hôm sau vẫn vậy,nó tu trang lại căn nhà của nguyên thân,rất xập xệ,và học một vài thứ.Hôm nay thì nó rảnh rang hơn,thử nghiệm các phép khác trong sách có sẵn,trời ạ,bản thân nó rất có năng khiếu đấy chứ.

Kết thúc hồi tưởng.nó cười xòa và đứng lên,ngày mai là hết kì nghỉ rồi đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro