Chap 13: Người đàn ông quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một bóng đen lặng lẽ tiến đến, dáng đi khập khiễng. Cái miệng đỏ lòm, nó cười một nụ cười rộng đến mang tai. Thình lình... nó nắm lấy chân..."
ĐÙNG ĐOÀNG
"Á" Tiếng hét của Pansy hoà cùng tiếng sấm.
Tiếng kêu của mẹ nó vọng lên từ tầng dưới:
- Robert, Pansy! Có thôi ngay không? Ngày mai mấy đứa phải dậy sớm đó. Liệu hồn mà lên giường đi ngủ ngay cho mẹ.
Nghỉ được vài giây mẹ nó lại nói:
- Robert, ngưng kể chuyện kinh dị. Pansy, tối nằm mơ ác mộng thì đừng có mà kể lể với mẹ.
Anh Robert xoa đầu Pansy, đồng thời bỏ tay khỏi cổ chân con bé, anh nói:
- Về phòng ngủ đi em! Mẹ đang hăng máu rồi. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy, em mà để ông bà ngoại chờ lâu thì xác định với mẹ.
Con bé cười tươi rói đáp lại:
- Vâng ạ! Em ngóng chuyến đi ngày mai quá! Em sẽ mua vài bộ váy truyền thống của Hy Lạp để khoe với Gwy.
Vừa bước ra khỏi phòng Robert, con bé lại ngó đầu vào thì thầm:
- Mà công nhận giọng của mẹ khoẻ ghê ha.
Robert gật đầu, xua tay thúc giục con bé về phòng.
----------------------------------------------
Cầm trên tay lỉnh kỉnh những cái túi chứa trang sức và váy vóc, Pansy đứng bên cạnh mẹ mình, chờ bà kỳ kèo mặc cả với người bán hàng. Nửa tháng ở Hy Lạp cùng gia đình và ông bà, con bé đã trở thành tay sai đắc lực của mẹ mỗi khi mua sắm. Con bé quá quen với hình thức mua đồ của mẹ mình: bà ấy bị nghiện trả giá. Sau khi hài lòng với số tiền phải trả cho ba bộ váy, bà mới thoả mãn đưa đồ cho Pansy, nắm tay con bé về khách sạn.

Đột nhiên, một đoàn du khách kéo đến, có khoảng gần hai mươi người. Họ chen chúc, xô đẩy người trên đường. Pansy và mẹ con bé bị tách ra. Con bé không cẩn thận bị đẩy vào một ngõ hẻm, cố gắng tìm bóng dáng mẹ mình nơi khu chợ nhỏ xíu, tấp nập. Hết cách con bé liều mình chen vào đám người để rồi đập vai vào cánh tay của một người đàn ông. Người đàn ông đó quay lại, mặt ông ta vàng như nến, mái tóc đen bết dính xũ xượi, mắt ông ta sâu hoắm nhìn chòng chọc vào con bé. Pansy nổi da gà khi nhìn vào người đàn ông kỳ lạ, gầy như một bộ xương. Ông ta mỉm cười, một nụ cười khiến người nhìn thấy ớn lạnh. Ông ta móc bàn tay đen đúa vào trong cái túi đeo trên vai, lấy ra một cuốn sách dày và cũ. Bìa cuốn sách sờn và nhem nhuốc, không thể biết được nó đã tồn tại được bao lâu khi mà trông nó tàn tạ đến như vậy. Ông ta dúi cuốn sách vào tay con bé, cười một nụ cười ghê tởm lộ bộ răng vàng khè. Cơ thể Pansy như rơi vào hầm băng.
- Pansy! Con đây rồi. Ở đây đông người quá, ta về thôi.
Mẹ của con bé chật vật đứng ngay phía sau. Người đàn ông vội xoay người trốn vào trong đám đông, chỉ một giây sau con bé đã mất dấu ông ta.
- Sao vậy, Pansy? Người mới nãy là ai?
Mẹ con bé nheo mắt nhìn đoàn người đông đúc, có lẽ bà cũng giật mình vì hình dạng của người đàn ông khi nãy.
- Con ... con không biết.
Giọng con bé run run.
Bà Parkinson sờ vào trán cô con gái, nhìn một lượt từ đầu đến chân.
- Con yêu, con va vào đâu hả?
Pansy không trả lời bà, con bé mơ hồ nhìn cuốn sách trên tay. Nghĩ rằng cô con gái sợ hãi do bị lạc, bà không hỏi con bé nữa mà giúp con bé cầm đống đồ mới mua, dắt con bé về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro