Chap 2: Thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm đã trôi qua, thế giới phép thuật đã có nhiều sự kiện diễn ra, chẳng hạn như kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-
ai-đấy biến mất sau khi không thành công dùng bùa Avada kedarva để tiêu diệt con trai của James Potter và Lily Potter, hay việc Sirius Black phản bội người bạn thân và bị giam giữ tại nhà tù azkaban . Những kẻ theo phe của chúa tể hắc ám thì một mực phủ nhận và nói rằng bản thân bị bỏ bùa.
Năm nay, trường Hogwarts sẽ chào đón những cô cậu phù thủy trẻ, một sự khởi đầu mới và một hành trình khó khăn nhưng đầy ý nghĩa dạy chúng về cuộc sống, về tình bạn, tình yêu thương ...
_______________________________
Trang viên Parkinson đang chào đón ánh nắng ấm áp vào một ngày đẹp trời. Với phong cách cổ kính xa hoa kết hợp cùng vườn hoa tulip màu kem khép nép e ngại do đích thân bà Amanda Parkinson chăm sóc và những cuộn dây leo uốn lượn. Bất kỳ ai nhìn vào trang viên nhà Parkinson cũng sẽ nghĩ ngay rằng đó là một toà lâu đài trong truyện cổ tích, tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Buổi sáng tốt lành, em yêu. Pansy vẫn chưa dậy sao?" Ông Parkinson vừa đọc Nhật báo Tiên Tri vừa liếc mắt hỏi vợ mình, ngồi phía bên trái ông là cậu con trai lớn Robert.
" Con bé vẫn chưa, Jethro ạ. Anh còn lạ gì Pansy nữa, con bé chẳng bao giờ dậy đúng giờ cả. Thế này em làm sao mà yên tâm khi con bé đi học chứ."
Robert nhìn mẹ mình, mỉm cười khi bà Parkinson đang nói lời trách móc cô con gái nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự dịu dàng, yêu thương.
"Để con lên gọi em dậy." Anh chàng khẽ đặt ly cà phê đang uống dở vẫn nghĩ ngút khói xuống bàn.
Robert đi qua cầu thang rồi rẽ vào hành lang phía bên phải. Mỗi lần đi qua, anh lẫn Pansy luôn lán lại chút ít để ngắm những bức tường được viết chi chít tên của những thành viên trong gia tộc. Khẽ dừng lại trước cái tên Persues Parkinson niềm tự hào của gia tộc, là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh từ năm 1726 đến 1733. Có lẽ  những năm ông Persues Parkinson còn sống chính là khoảng thời gian huy hoàng nhất của gia tộc.
Nhận ra bản thân đã mất quá nhiều thời gian vào việc nhìn ngắm bức tường dù đã đi qua hàng ngàn lần, anh vội vàng rảo bước, dừng lại trước căn phòng thứ hai anh gõ cửa.
"Pan, dậy ăn sáng thôi em. Bố mẹ đang đợi dưới nhà."
Chuẩn bị gọi cửa lần thứ hai thì thật bất ngờ làm sao, cô em của anh đã ló mặt ra khỏi cửa mà không cần phải giục thêm như mọi lần. Con bé nhìn vào mắt anh ra hiệu rằng nó đã biết. Khẽ cảm thán vì sự ngoan ngoãn đột xuất của em mình, anh đặt tay lên đầu con bé và xoa nhẹ. Pansy rất thích được xoa đầu, mỗi lần như vậy con bé đều híp mắt lại, khuôn mặt hiện rõ nét hưởng thụ. Pansy rất xinh với khuôn mặt hình trứng ngỗng trắng hồng, mái tóc đen nhánh được cắt ngắn cùng mái ngố dày, cái miệng nhỏ hồng trông như nó luôn được nhếch lên cả ngày, đặc biệt là đôi mắt to xanh như ngọc đầy hút hồn.
Bỏ tay ra khỏi đầu con bé, anh giục con bé lần cuối rồi đi xuống nhà.
"Con bé chưa xong hả, Robert?" Bà Parkinson hỏi.
"Chào buổi sáng cha mẹ , anh hai." Không cần đợi đến câu trả lời của Robert, Pansy đã từ cầu thang bước xuống. Con bé mặc bộ váy màu tím nhạt dài đến đầu gối, chậm rãi ngồi vào bàn ăn. Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng gia đình Parkinson vẫn sững sờ trước giọng nói của con bé. Dì Vivian, người em gái của bà Parkinson đã từng nói rằng bà chưa từng nghe thấy giọng nói nào lại khiến người khác mê đắm đến vậy.
Đôi mắt con bé nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ đối diện với nó, ánh mắt hiện ra sự chờ mong. Chợt một con cú màu xám khẽ đậu trước cửa, mỏ của nó gõ vào ô cửa kính tạo ra những âm thanh chói tai.
Chỉ chờ có vậy Pansy vội đứng lên khỏi ghế không quên với tay lấy một mẩu bánh mì nhỏ. Con bé mở cửa sổ lấy lá thư khỏi mỏ con cú, đút cho con cú nhỏ miếng bánh như một phần thưởng.
Sau khi yên vị trên vị trí của mình, Pansy mở bức thư mà nó đã chờ đợi ra, con bé dùng giọng nói thánh thót của mình dõng dạc đọc:
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Pansy Parkinson,
Chúng tôi lấy làm vinh hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện phép thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 24 tháng 8.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng
McGonagall"
Càng đọc đến cuối con bé càng hưng phấn và cười vô cùng thoả mãn.
" Ôi! Cuối cùng cũng có thư rồi, chúc mừng con con của ta. Đây là quà sinh nhật của cha mẹ." Ông Parkinson khẽ lau cặp mắt hơi hồng lên vì vui sướng, không biết ông lấy đâu ra một gói quà màu vàng đưa cho con gái mình.
"Con cảm ơn cha mẹ. Con bóc nó ra nhé?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của bà Parkinson, con bé cẩn thận bóc gói quà. Bên trong là một chiếc nơ đắt tiền màu trắng, đính những viên ngọc trai nhỏ và kim cương lấp lánh. Con bé thích nó đến mức nó vội hôn vào má cha mẹ mỗi người một cái thật kêu khiến ông bà Parkinson đều cười tít mắt. Robert cũng tặng cho con bé một cuốn sách về thiên văn học mà con bé đã muốn có từ lâu.
Trong bữa sáng con bé còn nhận được rất nhiều quà đến từ bạn bè: chiếc váy công chúa màu hồng của Blaise Zabini, một chiếc lắc chân bằng bạc đính đá quý cùng kẹo ngọt của Theodore Nott, đôi giày búp bê của Draco Malfoy, hàng tá chocolate của
Vincent Crabbe và Gregory Goyle, hay một chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển tuyệt đẹp mà theo Pansy thấy là do gia chủ nhà Greengrass tặng, chứ không thể nào là Daphne hay Astoria vì hai nhỏ đó chẳng coi Pansy là bạn hay quý mến gì con bé cả.
Kết thúc ngày sinh nhật tuyệt đẹp của mình, con bé leo lên giường ngủ lúc 10h, lo lắng ngủ muộn sẽ khiến bản thân xấu đi. Trước khi ngủ còn đặt báo thức để dậy thật sớm vào ngày mai- ngày mà con bé được đến Hẻm xéo để mua sắm đồ trước khi nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro