Chap 3:Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau ngồi xuống ăn sáng nào, chúng ta còn phải đến Hẻm Xéo mua đồ cho bọn trẻ nữa chứ." Ông Parkinson đã ngồi vào bàn ăn từ sớm, chỉ chờ vợ và cô con gái của mình sửa soạn tươm tất bước xuống từ cầu thang.
"Anh yêu à, anh thấy em thế nào?" Bà ngọt ngào hỏi chồng mình, người từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vô tờ báo mà chưa nhìn bà lấy một lần.
"Amanda của anh, em dĩ nhiên vẫn vô cùng xinh ..." Ông định sẽ khen ngợi bà Parkinson thật nhiều thì đột nhiên sửng sốt dừng lại.
Trước mắt ông là bà vợ mặc một bộ váy đen từ đầu đến chân còn cô con gái lại mặc một bộ váy màu trắng toát. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bà Parkinson và Pansy không đeo thêm một mớ trang sức cùng màu sáng chói khiến ông nhức mắt. Ông cá rằng nếu như chưa tỉnh ngủ, có khi ông còn nghĩ là thiên đường và địa ngục đều đang mở cửa chờ ông bước vào cũng nên.
"Sao vậy không đẹp hả Jethro?" Bà vợ nhìn chồng mình, đôi mắt xanh lam của bà hơi híp lại đầy đe doạ.
"À không, đẹp, đẹp lắm " Ông lắp bắp vội vàng ôm bà vợ mà dỗ dành .
Pansy loáng thoáng thấy được trên trán ông có vài giọt mồ hôi, nó cho rằng ba nó bị mẹ doạ không nhẹ. Ngồi xuống bàn ăn con bé phết một lớp mứt dày lên chiếc bánh của mình, bĩu môi ra hiệu với anh nó, không thèm để ý đến hai vị phụ huynh đang ôm ấp thể hiện tình cảm trước mặt những đứa trẻ.
"Ba mẹ nên ăn đi thôi, hôm nay có nhiều việc để làm lắm." Cậu con trai lớn nhắc nhở mới khiến hai con người đang chìm đắm trong tình yêu rời khỏi vòng tay nhau. Con bé Pansy thì khẽ thở phào vì không phải chịu cuộc tra tấn lỗ tai bằng những lời nói đường mật mà hai ông bà trao nhau.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và gia đình Parkinson cùng ngồi lên chiếc xe hơi màu đen để đến Hẻm Xéo. Pansy cảm thấy may mắn khi cả nhà quyết định đi bằng xe hơi mà không phải bột Floo. Tưởng tượng rằng sử dụng thứ bột đó, bộ váy trắng mới mua của con bé bị dính bụi bẩn khiến con bé ngán ngẩm vô cùng.
Đi được một đoạn ông Parkinson tìm một chỗ đậu xe rồi đưa gia đình vô một quán rượu nhỏ khá tồi tàn. Tên của quán rượu là Leaky Cauldron. Bên trong cửa tiệm tối tăm và nhếch nhác khiến Pansy cảm thấy khá khó chịu. Có vài ba phù thủy ngồi bên quầy, họ cứ ríu rít bàn tán thứ gì đó mà con nhỏ không thể hiểu được. Nó chỉ loáng thoáng nghe được là Harry Potter đã đến và những người không có mặt hôm đó đã cảm thấy tiếc nuối đến thế nào.
Không quá quan tâm nghe họ nói gì nữa, con bé vội vàng chạy theo cha mẹ. Cả nhà nó dừng lại trước một cái sân nhỏ có tường bao quanh, chỗ đó chỉ có một cái thùng rác và ít có dại mọc lên.
Ông Parkinson lẩm bẩm: "Ba dọc hai ngang bên phải."
Ông dùng cây gậy chống bằng bạc gõ vào tường ba lần. Những viên gạch đột ngột co lại, ở chính giữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ rồi nó cứ dần dần to lên cho đến khi trước mặt họ là một cánh cổng lớn. Sau khi cả gia đình đã bước qua cánh cổng thì nó chầm chậm đóng lại trở về hình dáng ban đầu.
Được vô Hẻm Xéo để mua đồ cho chính bản thân, mà không phải cho Robert như hai năm trước khiến Pansy vô cùng hào hứng, con bé cứ ngó nghiêng hết nhìn ra những cửa tiệm bày đày đồ đạc, rồi nhìn vào những đứa trẻ bằng tuổi nó đang chúi mũi vào nhìn ngắm những cây chổi thần bày bên trong tiệm .
Trong lúc đó ba của nó đã vô Gringotts để rút tiền. Đến khi ba nó trở lại đưa cho nó một cái túi nhỏ nhét đầy tiền vàng con bé mới ngừng lại đôi mắt tò mò của mình.
"Con và mẹ sẽ đi mua đũa phép, áo chùng và dĩ nhiên là một con cú hoặc mèo nếu con muốn. Ba và Robert sẽ mua những thứ còn lại." Ông Parkinson nháy mắt với cô con gái.
"Không được mua mèo đâu Pansy, tốt nhất là một con cú. Mẹ e rằng con không thể chăm sóc một con mèo, khi mà bản thân mình con còn không lo được."
"Mua mèo đi mẹ, con hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. Con hứa mà." Thế là con bé dùng giọng năn nỉ mẹ nó suốt chuyến đi.
"Ngừng lại con yêu, nếu không thì mẹ sẽ mua cho con một con cóc." Bà Parkinson doạ khiến con bé không dám hó hé ra một từ nào nữa.
Bà Parkinson dắt con bé vô tiệm của phu nhân Malkin- một bà phù thủy mập lùn, bà mặc một cái áo chùng màu tím hoa cà khá sến khiến con bé tròn mắt nhìn.
" Chào bà, bà Parkinson. Mua áo chùng cho con gái phải không? Mời bà vào." Phu nhân Malkin cười toe toét với mẹ nó và câu hỏi của bà nghe giống như một câu nói chắc chắn hơn.
"Đúng vậy phu nhân Malkin. Năm nay con bé phải vô học ở Hogwarts rồi." Bà Parkinson mỉm cười một cách quý tộc rồi đẩy đứa con gái ở sau lưng đến trước mặt bà Malkin.
"Xin chào phu nhân Malkin." Con bé cũng rất biết điều mà cười một cách thật ngọt ngào với bà phù thủy có gu thời trang sến sẩm.
"Úi chà, con còn đẹp hơn mẹ của con khi bà ấy lần đầu đến đây nữa."
Khẽ chậc lưỡi cảm thán, phu nhân Malkin chỉ cho con bé đến một cái bục, bên cạnh có một cái bục khác, một đứa con gái chạc tuổi nó cũng đang đứng đó. Sau khi con bé đứng lên cái bục, bà khẽ vẫy nhẹ tay với một mụ phù thủy khác. Bà ta vội vàng trùm một cái áo chùng qua đầu con nhỏ đánh dấu và xén bớt cái áo. Trong khi đó thì mẹ nó và bà Malkin lại ngồi ở một bên tán róc với nhau.
Trong lúc may đồ, nó cứ bị bà phù thủy làm cho quay lòng vòng lúc thì bảo nó dang hai tay ra lúc lại bảo nó thẳng lưng lên, nó dám cá rằng bà này là lính mới của tiệm. Quá nhàm chán con bé khẽ quay qua phía đứa con gái bên cạnh:
"Chào bạn cũng vô Hogwarts phải hông?"
"À ừ đúng vậy." Đứa con gái đó hơi giật mình rồi ái ngại trả lời .
"Mình là Pansy Parkinson, còn bạn tên gì?" Con bé cười toét miệng với nhỏ đó, vô cùng mong mỏi được kết bạn với cô gái xinh xắn này.
"Mình tên Gwyneth Wilson."
"Wilson hả mình chưa từng nghe thấy họ của bạn. Vậy bạn đi cùng ai vậy, mình thì đi cùng mẹ, bà ấy đang ngồi kia kìa." Vừa nói con bé vừa chỉ cho Wilson chỗ mà bà Parkinson cùng phu nhân Malkin đang ngồi.
"Xong rồi con gái ạ." Wilson đang định nói thì bà phù thủy đang đo áo cho nhỏ nhắc nhở. Thế là nhỏ nhảy khỏi cái bục, Pansy thì liên tục vẫy tay tạm biệt với nhỏ và nói rằng mong có thể gặp lại nhỏ vào ngày nhập học.
Pansy có thấy rằng sau khi rời đi nhỏ đó đã đi cùng một người đàn ông với mái tóc đen cùng cái áo chùng cũng đen nốt. Nhìn bóng lưng có hơi quen nhưng con bé không thể nào nhớ nổi nó đã gặp người đàn ông đó ở đâu.
Sau khi bị hành hạ quay như chong chóng, cuối cùng con bé cũng nhận được vài bộ áo chùng từ tay phu nhân Malkin. Bà Parkinson trả tiền rồi tiếp tục đưa con bé đi mua đũa phép ở tiệm của ông Ollivanders. Ở đây con bé nhận được cây đũa phép với gỗ cây phong và lõi lông phượng hoàng dài 10 inch. Theo như ông Ollivanders thì nó có độ mềm dẻo, tính linh hoạt đáng ngạc nhiên, người sử dụng nó là những người thích du lịch và khám phá thiên nhiên. Bà Parkinson dùng 8 gallons để mua cây đũa phép.
Và cuối cùng là tiệm thú cưng, con nhỏ chọn cho mình một con cú đực màu cà phê và đặt tên cho nó là Sugar vì vẻ ngoài quá mức ngọt ngào của nó.
Tay dắt cái lồng cú nặng trịch, nó và mẹ hội ngộ ba nó cùng anh trai ở bức tường khi nãy rồi cùng nhau về nhà.
Đến tối mẹ đưa sữa vào phòng nó và có ý muốn ngủ cùng con bé cho đến hết tháng 8. Nhăn mặt uống cốc sữa, con bé không muốn uống bất kỳ thứ gì trước khi đi ngủ do sợ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ cũng như nhan sắc. Con bé vô cùng vui khi được ngủ cùng mẹ, rồi  nó dùng cái giọng ngọt lịm mà nói:
"Dĩ nhiên là con muốn ngủ cùng mẹ ạ. Nhưng còn ba thì sao?"
" Mặc kệ ba con đi. Ai bảo bữa sáng ổng dám tỏ ý không thích bộ dạng của mẹ con mình."
Pansy vừa cảm thán cái tính thù dai của mẹ nó mà có lẽ rằng con bé cũng bị lây rồi cũng nên, vừa thấy người làm chồng là cha nó thật tội nghiệp làm sao.
Con bé lại cố gắng uống hết cốc sữa do mẹ nó mang đến. Bà luôn nói với nó một quý cô mà lại lùn tẹt thì thật buồn cười, dù rằng con bé đã nói với bà lùn cũng có cái dễ thương thì vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của bà. Sau đó, trước khi đi ngủ bà Parkinson hôn cái chóc vào vầng trán được đống tóc che lại của cô con gái, bà mới thoả mãn ôm con bé vào lòng mà khẽ thủ thỉ với nó mà không nhận ra con bé đã ngủ quên từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro