Chap 4 : Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu...tu...tu...
"Pansy, nhớ lời mẹ dặn không được kén ăn, ăn ít kẹo thôi, không được gây rắc rối và chăm chỉ học hành nghe chưa. Robert để ý em của con." Bà Parkinson dặn dò hai đứa con trước khi tụi nhỏ bước lên tàu.
Như đã được hẹn trước, hai đứa trẻ cùng lúc gật đầu và cho bà mẹ một ánh mắt"xin hãy tin tưởng vào tụi con".
"Thôi nào Amanda, tàu sắp khởi hành rồi. Bọn trẻ cần phải lên tàu ngay."
"Được rồi đi đi hai đứa, mong các con sẽ có một năm học vui vẻ, mẹ sẽ nhớ các con lắm." Càng nói mắt bà càng đỏ hơn rồi bất ngờ bà ôm chầm lấy tụi nhỏ vào lòng, sau đó mới lưu luyến tiễn hai đứa con lên tàu.
"Đừng buồn mà mẹ, con sẽ gửi thật nhiều thư cú cho mẹ." Pansy nói trước khi phải chia xa gia đình trong vài tháng tới.
"Hẹn gặp lại cha mẹ vào Giáng sinh." Đứa con trai lớn nói, dắt đứa em gái vào trong xe lửa.
---------------------
"Hai đi tìm bạn của hai đi, em sẽ tìm tụi Draco." Không muốn làm phiền anh mình, Pansy nói.
"Có được không đó?" Con em của anh là thánh vụng về, lỡ nó có làm sao thì anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ.
"Không sao đâu hai, em lớn rồi." Không chờ Robert khuyên ngăn, con bé đã ôm theo cái lồng cú chạy mất hút.
-----------------------
"Chào Draco, Theo." Tìm thấy được toa tàu mà hai thằng bạn đang ngồi. Con bé nhẹ nhàng mở cửa, cười một nụ cười còn tươi hơn cả hoa hướng dương với tụi bạn.
"Chào buổi sáng, Pansy." Theodore cười với Pansy.
Draco thì chỉ dùng cái giọng nhừa nhựa và khinh khỉnh để chào hỏi con bé mà không thèm nhìn lấy một cái.
Pansy :"..." Cái thằng đáng ghét.
"Blaise đâu rồi, chưa đến hả?" Pansy tò mò hỏi khi không thấy cậu bạn.
"Cậu ấy vừa mới ra ngoài có việc." Theodore giải đáp thắc mắc cho con bé.
Pansy gật đầu ra vẻ đã hiểu. Rồi con bé ngồi xuống cạnh Nott- người ngồi đối diện với Draco Malfoy.
Draco bất ngờ nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường :"Không hiểu sao Hogwarts lại không cho học sinh năm nhất mang theo cán chổi riêng? Các cậu có nghĩ là do lão hiệu trưởng đã quá già để ban bố luật lệ không?"
"Trường làm vậy là để ngăn những đứa chỉ giỏi khoe mẽ như cậu không bị ngã khỏi cán chổi đó." Vừa nói con bé vừa liếc nhìn quý công tử nhà Malfoy, giọng điệu chán nản thấy rõ.
"Này, cậu..."
Xoạch
"Chào Pansy, đến lâu chưa? Vào đi để mình giới thiệu." Thì ra là Blaise Zabini trở lại, phía sau cậu có một người nữa. Đó là một con bé trạc tuổi, dáng người con bé khá thon, tóc nâu dài hơi xoăn và một đôi mắt đen xinh đẹp.
Con bé Pansy bật dậy khỏi ghế:" Là Wilson phải không?".
Cô bạn Wilson gật đầu. Vui vẻ vì có một đứa con gái để trò chuyện cùng, Pansy vẫy tay với cô bé, ngỏ ý mời cô bé ngồi cùng.
" Hai cậu quen nhau hả?" Blaise hỏi hai cô nàng tặng kèm thêm một nụ cười chuẩn quý ông.
"Tụi mình gặp nhau ở Hẻm Xéo và làm ơn bỏ ngày ý định của cậu đi." Pansy đã quá rõ cái tính thích tán tỉnh mấy đứa con gái xinh đẹp của Blaise.
" Để mình giới thiệu, đây là Gwyneth Wilson. Wilson đây là Theodore Nott, Draco Malfoy và người đi cùng cậu mới nãy là Blaise Zabini." Pansy để ý thấy Theodore có gật nhẹ đầu tỏ ý chào với Wilson. Blaise thì khỏi phải nói, cậu ấy vẫn luôn vô cùng lịch thiệp với mọi người, chỉ có Draco là dùng khuôn mặt kênh kiệu để nhìn cô gái mới. Lạy Merlin, Pansy thật sự rất muốn đấm vô mặt cậu ta, người ta là con gái mà, phải nhẹ nhàng chứ.
"Mấy cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào." Nott hỏi trong khi đang đọc một cuốn sách.
"Mình thì chắc là Slytherin giống ba, cũng có thể là một Ravenclaw xuất sắc như mẹ và anh Robert." Pansy vô cùng tự hào về gia đình mình.
"Dĩ nhiên là Slytherin,thử tưởng tượng mình vô Gryffindor đi, ba mình sẽ tống cổ mình đi mất. Những nhà còn lại thật chẳng ra làm sao không thể so với Slytherin." Draco hách dịch nêu ra quan điểm của mình.
Nghe đến đây, cô bạn Wilson từ nãy giờ vẫn im ỉm đột ngột cất lời:" Mình thấy nhà nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, không có nhà chung nào là hoàn hảo cả. Gryffindor dũng cảm nhưng quá liều lĩnh, Ravenclaw thông thái, quá quy tắc, Hufflepuff tuy không đủ tài năng nhưng bù lại họ chăm chỉ và thân thiện, Slytherin thì sắc sảo, tham vọng lớn đôi khi xảo quyệt và không từ thủ đoạn. Mình cho rằng cậu không nên dùng suy nghĩ của mình và thái độ ngạo mạn để áp đặt về các nhà khác như vậy." Cô bạn nhìn chằm chằm vào Draco với thái độ vô cảm.
Những người còn lại trong toa tàu há hốc mồm kinh ngạc. Pansy thấy cô bạn này quá ngầu, con bé quyết định sẽ đưa Wilson vào danh sách những người xứng đáng để kết bạn.
"Nói đúng lắm." Pansy thỏ thẻ vào tai cô bạn không quên nháy mắt tán dương, Wilson cũng cười lại với con bé.
Sau câu nói của Wilson thì bầu không khí trong toa tàu trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng. Như để phá vỡ cái không khí khó thở này, toa tàu một lần nữa bị mở ra. Hai thân hình đồ sộ xen vào là Vincent Crabbe và Gregory Goyle, hai đứa này đến là để thông báo với Draco rằng Harry Potter đang có mặt trên tàu. Draco ra vẻ thắc mắc rằng không biết đứa bé còn sống trông như thế nào.
"Thì cũng có cái đầu, hai chân, hai tay như tụi mình thôi." Không quá hào hứng, Pansy nói. Con bé cho rằng sớm muộn con bé cũng sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa cứu thế.
Phớt lờ câu trả lời của Pansy, Draco dắt theo hai tên tùy tùng đi đến toa tàu của Harry Potter. Kết quả là Pansy được dịp cười ngất khi Draco trở về với khuôn mặt hốt hoảng, còn Gregory thì có cho mình một vết cắn ở đầu ngón tay do con chuột của Weasley gây ra.
Trong suốt chuyến đi, Draco liên tục lải nhải về sự ngu xuẩn của Harry Potter khi không chịu kết bạn với thằng bé, mà lại chọn Weasley để chơi cùng. Theodore tỏ ra không thèm quan tâm, Pansy và Wilson thì đang thủ thỉ về những kiến thức cần phải học, chỉ có Blaise là thỉnh thoảng đối đáp đôi ba câu với Draco.
Khi gần đến nơi, tụi nhỏ nhanh chóng thay đồng phục. Đoàn tàu giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng lại hẳn. Người ta xô đẩy nhau, chạy ùn ra cửa.
Trước mắt của tụi nhỏ là một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Khẽ rùng mình vì lạnh, Pansy được Theo cho một bùa giữ ấm, giúp cho cơ thể đang co lại của con bé được thả lỏng.
Chợt một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ trẻ, một giọng nói cất lên:
" Học sinh năm thứ nhất, năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?"
Đó là một gã khổng lồ, lão có một khuôn mặt lông lá, hớn hở trên biển đầu người, lão đang nói chuyện với một đứa trẻ đứng cách Pansy một đoạn dài, do quá đông và trời thì tối nên con bé không thấy rõ mặt.
Lũ trẻ mò mẫm, loạng choạng đi theo gã khổng lồ xuống một lối đi dốc và hẹp. Hai bên đường tối tăm làm cả đám trẻ im thin thít.
Lão Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
- Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ là một toà lâu đài nằm trên đỉnh núi, nguy nga, to lớn với vô số tháp lớn nhỏ.
Lão Hagrid kêu to:
- Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Pansy ngồi chúng thuyền với Wilson, Theo và Blaise. Draco thì ngồi với Vincent và Gregory. Cả đoàn thuyền cùng lúc rời bến. Cả lũ chỉ đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt, càng đến gần chúng càng nhận ra nó hùng vĩ và rực rỡ vô cùng. Khi tàu cập bến, lũ trẻ leo lên bãi đầy sỏi đá. Lão Hagrid thì đi kiểm tra lại những chiếc thuyền, rồi lão cầm lên một con cóc và đưa cho một thằng bé mũm mĩm.
Lũ trẻ đi theo ánh đèn của lão Hagrid, đi qua một lối đi trong núi đá, tới một con đường bằng phẳng dẫn tới một bãi cỏ đẫm sương dưới toà lâu đài. Cả bọn dừng lại trước một cánh cổng khổng lồ, lão Hagrid giơ nắm tay đấm mạnh vào cánh cửa ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro