Chap 24: Trở lại Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay, Robert thấy cô em cứ ngó trừng trừng con chuột già của thằng bé Ron. Con bé như vậy sau khi Ron khoe con chuột đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Pansy xin Ron cho mình bế còn chuột, Ron bất ngờ dữ lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn đặt con chuột vào lòng bàn tay con bé. Rồi không hiểu sao mặt con bé như nhìn thấy quỷ, nó vội vàng trả con chuột cho Ron.
Robert nghĩ rằng do Pansy đang nhớ đến con chuột bạch đã nghẻo của mình.
---------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời, ông Weasley hớt hải thông báo cho gia đình: ông đã trúng độc đắc 700 Galleons vàng. Cả gia đình sẽ có một chuyến đi Ai Cập dài ngày. Anh em Parkinson và cô bé Gwy cũng được đi cùng.
Dù ba đứa nó nói không thể hưởng cái may mắn này miễn phí, do tụi nó biết nhà Weasley rất nghèo. Dẫu vậy ông bà Weasley vẫn tốt bụng muốn đưa ba đứa đi cùng.
Trùng hợp mẹ của Gwy đã thu xếp công việc ổn thỏa và rước cô bạn về nhà. Anh Robert cũng thúc giục Pansy về trang viên Parkinson, anh nói mình lo lắng hai con gia tinh Ebony và Dobby sẽ đấm nhau gãy mũi.
----------------------------------------
Những ngày còn lại của mùa hè vậy mà lại khá hay ho. Robert và Pansy thoả thích làm những điều chúng muốn mà không phải sợ mẹ la rầy. Thỉnh thoảng hai đứa nhìn thấy con gia tinh Ebony và Dobby đấm nhau tanh bành. Câu nói của anh Robert như một lời tiên tri.
Ngày 1/9, anh em nhà Parkinson lên chuyến tàu Hogwarts mà chẳng hề có phụ huynh đi cùng.
Pansy mạnh tay mở cửa toa tàu, nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của tụi bạn. Con bé chào hỏi, dò xét tìm chỗ ngồi, có một chỗ trống giữa Gwy và Theo, một chỗ còn lại bên cạnh Draco. Không cần suy nghĩ, Pansy chọn ngồi cùng cô bạn thân. Gwy có chủ đích từ trước, nắm lấy bàn tay con bé sờ mó- một thú vui mới tao nhã của cô bạn.
Blaise mở lời:
- Mấy cậu nghe tin gì chưa? Sirius Black vượt ngục Azkaban.
Pansy giật nảy, bàn tay phải bị Gwy bóp mạnh.
Draco phụ hoạ, lộ vẻ vui sướng:
- Thế cậu biết kẻ mà lão đó muốn giết là ai chứ? Harry Potter! Chính là nó!
- Draco! Có khi Black muốn thăm cậu chứ không phải giết Potter. Hai người là chú cháu.
Mặt Draco biến sắc, gắt lên với Pansy:
- Không đời nào mình chấp nhận. Sirius Black, kẻ phản bội gia tộc, một Black được chọn vào Gryffindor. Đúng là ô uế thanh danh.
Draco nói tiếp, có vẻ đã nguôi ngoai:
- Thật mong có ngày Potter bị Black bắt được.
- Black đã giết 18 người. Trên hết ông ta bị loạn trí, một kẻ điên. Cậu chắc chắn Black chỉ hại Potter mà không có cậu? Nghe nói Sirius Black căm ghét Malfoy.
Theo khinh khỉnh nói, mắt liếc nhìn Draco đang tái xanh.
- Ăn gì không các cháu?
Bà phù thủy múp míp bán đồ ăn đến chào hàng.
Pansy nhanh nhảu lách qua Gwy đang thẫn thờ, Theo đi ngay phía sau.
Con bé mua rất nhiều mà chỉ cần trả 7 đồng bạc Sickle và 3 đồng xu Knuts. Đang chuẩn bị trả tiền thì Theo đã tranh trước đưa tiền cho bà bán hàng. Cậu bạn còn tiện tay ôm hết đống kẹo trong lòng Pansy.
Pansy nhìn mà ngẩn tò te, Theo ga lăng quá chừng. Con bé thấy tội cho Gwy, Draco có xách dép chạy hết cỡ cũng không đuổi kịp Theo.
Theo trút hết kẹo lên bàn, lấn sang góc bàn của Draco làm cậu ta nhăn nhó.
Pansy rúi vào tay Gwy mấy que kẹo vị cam thảo. Ngó vẻ mặt cô bạn đầy tâm sự. Pansy cũng biết điều không làm phiền cô bạn. Con bé chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những toà nhà và cây cối xẹt qua ô cửa kính.
------------------------------------------
Trời mưa càng lúc càng to. Tốc độ đoàn tàu đang giảm dần. Pansy lim dim ngủ cũng bị tiếng mưa gió bên ngoài làm tỉnh giấc. Nhìn phía đối diện, Draco đã dời đi từ khi nào. Mũi ngửi thấy mùi hương bưởi thơm mát. Con bé thấy kỳ lạ, Gwy có mùi như hoa hồng mà. Ngước cái cổ đau nhức lên, nhìn vào người mà con bé tựa đầu lên vai. Đập vào mắt Pansy là nụ cười đẹp trai của Theo, nhìn xuống chút nữa là xương quai hàm sắc nét và cần cổ cứng rắn. Pansy bất giác nuốt nước bọt.
Theo xoa xoa cổ, có vẻ cậu bạn thấy ngại khi Pansy nhìn không dời mắt.
Đột ngột đoàn tàu khựng lại, các toa tàu vang lên tiếng va đập của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Chợt tất cả đèn trên tàu phụt tắt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
- Tụi mình tới nơi rồi?
Gwy nghi hoặc hỏi.
- E rằng không phải vậy.
Giọng Blaise cất lên, ánh sáng yếu ớt từ mặt đồng hồ rọi vào mặt cậu bạn.
- Sao mà lạnh quá vậy nè?
Pansy nhìn ra cửa sổ, nước mưa đang ngưng kết thành tuyết, tràn ra bao phủ toàn bộ cửa kính xe.
Có một vài tiếng hét sợ hãi từ mấy toa tàu bên trái. Gwy nép sát người về phía Pansy.
Vài bóng đen lướt qua. Cái lạnh trong khoang tàu ngày một tăng, lẫn cùng hơi thở u ám, khiến mọi người sợ hãi đến khó thở.
Một bóng đen khựng lại trước khoang tàu. Người Pansy run lập cập, Gwy dí sát Pansy đến mức ép người con bé dính cả vào Theo. Bóng đen dừng lại trong chốc lát rồi dời đi. Trái tim treo lủng lẳng của Pansy cuối cùng cũng được hạ xuống.
Phải mất một lúc lâu đoàn tàu mới sáng trở lại, tiếp tục đi theo lộ trình. Mặt Theo đỏ ửng kỳ lạ. Pansy và hai đứa kia thì trắng bệch, cứng đờ.
Pansy chia chocolate cho lũ bạn. Vài phút sau Draco cũng trở lại, cái mặt trắng của cậu ta trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Lũ trẻ đã cảm thấy ấm hơn, cái lạnh ban nãy trôi qua cứ như chưa từng xảy ra.
-----------------------------------------------
Vừa bước xuống cỗ xe ngựa, Draco đã la lên hí hửng, nghe rõ ghét:
- Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mình thiệt tình xỉu sao?
Draco thúc cùi chỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi nó bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt cậu quý tử hí ha hí hửng và đôi mắt long lên sự gian xảo ác độc.
Hai hàm răng của Harry nghiến chặt:
- Tránh đường, Malfoy.
Draco nói lớn:
-Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm mày té đái trong quần không hả Weasley?
-Có chuyện rắc rối gì đó?
Giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến.
Draco ném một cái nhìn xấc láo vào người đàn ông có vẻ là giáo viên mới, cùng với bộ áo chùng vá víu như áo cái bang và cái va li cũ sờn te tua của ông. Draco nói, giọng đượm một chút châm chọc:
-Ô... Thưa giáo sư, không có gì ạ...
Rồi cậu ta nháy mắt cười khinh khỉnh với Crabbe và Goyle, dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài.
Pansy cùng tụi bạn theo sau ba đứa, cách cả một đoạn dài.
Nghi thức phân nhà bắt đầu, Pansy nhìn mấy khuôn mặt non choẹt, có vài đứa còn run rẩy nhìn đến tội.
Giọng hát và vẻ ngoài của nón phân loại vẫn tệ như mọi khi. Blaise tủm tỉm cười nghe cái nón hát.
Năm này giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám là thầy Lupin, người xen vào màn đấu khẩu giữa Draco và Harry.
Cụ Dumbledore tằng hắng lấy giọng nói :
-Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.
Cụ Dumbledore giải thích về những sinh vật trên tàu.
Cụ Dumbledore nói tiếp:
-Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa.
Cụ Dumbledore ôn tồn nói tiếp:
- Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban.
Cụ nói tiếp:
- Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhứt là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chùng bảnh bao nhứt của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi.
Thầy Snape đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó giáo sư Lupin. Ai cũng biết là thầy Snape khao khát cái chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bộ mặt gầy gầy, vàng bủng của thầy Snape đang rúm ró cả lại khi nhìn giáo sư Lupin, đó không còn là sự tức giận nữa - đó là sự căm ghét.
- Theo! Cậu ngó thầy Snape kìa! Nét mặt đó nhìn quen quá!
Pansy giật giật tay áo chùng của cậu bạn.
- Cái cách mà thầy Snape nhìn Potter.
Đầu lông mày của Theo nhếch lên, tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.
- Nhìn bộ quần áo của ổng kìa! Coi bộ ổng còn hèn kém hơn cả Weasley.
Giọng Draco nhừa nhựa vang lên phía đối diện. Pansy tức giận trừng cậu bạn, Gwy ngồi bên cạnh Draco véo mạnh vào tay cậu ta. Thiệt tình, bạo lực ghê!
Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt.
- Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là... Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro