Gửi em trước khi anh ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói những đứa trẻ là những thiên thần được Chúa đưa đến thế gian này. Chúng non nớt và thánh thiện, ngây thơ và tươi vui, chúng nên được nhận mọi tình yêu thương của ba mẹ, hưởng trọn ấm áp, đẹp đẽ thế gian mang đến.
Còn đứa trẻ đó thì khác, nó trong lời nói của ba mẹ chỉ là một sự cố không mong đợi. Bởi trong cái gia đình nghèo khó này đến ngày ba bữa còn là một cái gì đó xa xỉ. Huống chi lại có thêm một miệng ăn vô tích sự.
Vì thế họ bán đứa trẻ làm nô lệ cho một nhà địa chủ giàu có trong vùng, với một cái giá rẻ mạt, thậm chí còn không bằng một con heo.
Đứa bé trai phải vật lộn với người chủ bóc lột, những cái nhìn khinh bỉ của những công tử tiểu thư.
Đứa trẻ biết rằng nó sẽ sớm bị vứt bỏ thôi, cho đến khi nó kiệt sức, không còn làm việc được nữa. Họ sẽ vứt nó đi như một miếng vải rách rưới, bẩn thỉu.
Nó lên kế hoạch chạy trốn, nhưng nào có dễ như vậy. Nó bị bắt lại, bị trói gô giữa đường. Người chủ với vẻ ngoài đạo mạo đứng bên cạnh nhìn nó bị người mà lão thuê dùng roi đánh tới tấp. Dĩ nhiên lão sẽ không ra tay, làm sao lão có thể để mọi người chứng kiến một con người tri thức đánh đập kẻ khác như mấy tên lưu manh kia chứ.
Những người dân xung quanh cũng chỉ giương đôi mắt thương hại nhìn nó, không một ai đứng ra ngăn cản. Họ sẽ không vì một kẻ như nó mà đi đắc tội với tên địa chủ.
Đứa trẻ nhìn lên bầu trời, những vết thương dài ngoằng, đỏ lòm ứa máu đã không còn làm nó đau đớn nhăn nhó mặt mày. Chắc có lẽ nó đã quen rồi, hay cũng có lẽ nó đã không còn quan tâm đến nỗi đau xác thịt nữa.
Bầu trời hôm ấy thật âm u, từng làn gió len lỏi vào những tán cây lạnh buốt. Có lẽ hôm nay nó sẽ chết, cũng tốt, như vậy là giải thoát rồi đúng không? Nghĩ đến đó nó đột nhiên bật cười, đôi mắt nó trống rỗng, nó nhớ rằng ngày ba mẹ bán nó,thời tiết cũng y như vậy.
Đến khi nó nghĩ rằng mình đã chuẩn bị cận kề với cái chết thì cô bé đó xuất hiện. Em là người xinh đẹp nhất mà nó từng được nhìn thấy, mái tóc của em trắng như tuyết, đôi mắt màu vàng nhợt kỳ lạ, làn da của em cũng trắng nhưng lại quá mức trong suốt, đôi môi nhỏ chỉ hơi phớt hồng. Em nhìn vào đứa trẻ nô lệ bẩn thỉu. Nó cũng nhìn vào mắt em, rõ ràng là màu vàng nhợt nhưng nó cứ ngỡ đây là màu vàng chói lóa của mặt trời. Em mua lại nó từ tay của lão chủ, đứa trẻ biết rằng em chính là người xinh đẹp nhất trong thế giới của mình .
Nhìn lão địa chủ dùng con mắt tham lam nhìn vào chiếc vòng tay đá quý mà lão nhận được từ em mà coi, thật kinh tởm!
----------------------------------------
Từ đó nó đi theo em dù em chẳng cần. Làm người hầu, làm người bầu bạn, làm người bảo vệ của riêng em. Nó sẽ bảo vệ em, cho đến hơi thở cuối cùng. Vậy nên chúc em hạnh phúc, công chúa của tôi!

Tình yêu của anh dành cho em bao la như sự vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro