Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Draco cũng tỉnh lại, bà Pomfrey mở cửa cho tụi nhỏ vào thăm. Cậu chàng ra vẻ đau đớn tổn thương dữ lắm, cả người ngã vào Gwy. Trên cương vị một đứa bạn tốt, Pansy không thể để Gwy chịu thiệt, con bé thô bạo đẩy đầu Draco khiến cậu chàng xíu nữa thì ngã khỏi giường. Draco bị đẩy khỏi crush, tức tối mắng Pansy, kết quả ăn nguyên cuốn tập dày cộp mà Theo "lỡ tay" ném vào mặt.
Blaise: "..." Xin hãy thương lấy kẻ bệnh tật.
------------------------------------------------
Draco không thèm đến lớp mấy ngày liền dù cậu ấy có vẻ đã hồi phục. Pansy thường xuyên mặc kệ Gwy một mình đi thăm Draco, vì con bé đã chán nhìn cảnh âu yếm của hai đứa bạn.
Pansy định bụng đi tìm anh Robert. Đến gần tháp Ravenclaw, con bé nhìn thấy mái tóc vàng óng rối bời, đích thị là cô bé Luna. Pansy vỗ nhẹ tính hù cô bé.
- Chào! Chị Pansy.
Cô bé nhìn Pansy, vẫn cái nhìn ngạc nhiên thường trực. Pansy bị bắt quả tang, ngại ngùng gãi má.
- Luna! Giày của em đâu?
Pansy nghiêng đầu hỏi. Luna không trả lời mà mỉm cười nhìn lên trần nhà. Đôi giày màu xanh xẫm bị buộc trên một cái móc câu, treo lủng lẳng trên mái vòm.
- Giày của em phải hông? Sao lại buộc trên đó?
Mắt Pansy híp lại:
- Luna, có người trêu chọc em hả?
Luna gật đầu, nụ cười vẫn treo trên môi.
Pansy vẫy nhẹ đũa phép, đôi giày bay lơ lửng xuống bên cạnh chân cô bé. Luna khẽ nói cảm ơn con bé.
Giọng Pansy nghiêm túc:
- Đừng nhịn, càng nhịn tụi nó lại càng lấn tới. Em cứ thẳng tay đánh lại, mà nếu đánh không lại thì gọi chị, chị sẽ giã đứa đó ra bã.
Pansy nghĩ nên nói việc này cho anh Robert biết, có lẽ từ khi nhận chức Huynh trưởng anh đã không còn quá nhiều thời gian để ý đến cô bé Luna nữa.
Cô bé Luna nói anh Robert đã bị chủ nhiệm nhà gọi đi. Pansy chỉ đành tạm biệt cô bé sau khi đã tám nhảm chán chê về những tuần báo mới, rồi mới lững thững về hầm ngục Slytherin.
----------------------------------------
Xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn Độc dược, Draco mới xuất hiện. Cậu ấy khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học Độc dược, tay phải quấn băng, treo trước ngực như thể bản thân là một kẻ sống sót đầy hào hùng sau một trận chiến kinh hoàng nào đó.
Draco ngồi xuống cạnh Gwy, bị cô nàng coi như không khí.
- Hai người đó lại sao nữa vậy?
Pansy chồm nửa người lên nhòm ngó. Thầy Snape nạt:
- Parkinson! Ngồi xuống!
Blaise cười, len lén chồm đến gần Pansy, nói khẽ:
- Chiều qua, Gwyneth đã bắt gặp Astoria Greengrass đang chăm sóc Draco.
Con bé nghi hoặc nhìn cậu bạn, Blaise lảng tránh gãi đầu:
- Mình ở ngoài cửa quan sát nên biết.
Pansy thích thú, ra vẻ như thể biết được gì đó hệ trọng lắm:
- Không ngờ cậu tọc mạch vậy luôn!
Blaise nhăn nhó dòm con bé, biểu cảm như bị xúc phạm. Bởi tọc mạch là từ dành cho mấy đứa con gái rảnh rỗi chẳng làm gì.
- Chính cậu mới là đứa tọc mạch, nhiều chuyện.
- Đó là bản năng của phụ nữ.
Cậu bạn da ngăm cười giễu cợt:
- Cậu, phụ nữ hả? Cậu có khác gì đứa trẻ con đâu.
Blaise nhìn cái má phúng phính hồng hồng của cô bạn, mái tóc tết hài bên, vầng trán trắng sữa lưa thưa vài sợi tóc mai. Này mà cũng tính là phụ nữ hả? Cậu phải nhịn cười nếu không muốn bị Pansy cho ăn đập.
Pansy tức giận chống hông, lắc lắc đầu hòng hất cái tay đang xoa đầu mình của cậu bạn. Bỗng nhiên Blaise hét mạnh, ôm lấy bắp chân dẫn đến một ánh mắt chết chóc từ thầy Snape.
Pansy quay xuống thấy Theo nở nụ cười khủng bố với Blaise.
  Bàn phía trên Draco lợi dụng vết thương gần như đã lành lặn để làm khó Harry và Ron.
Pansy bắt đầu để tâm đến cái vạc của mình bởi thầy Snape đang tiến đến gần. Thầy dừng lại trước bàn của Longbottom. Cậu nhóc Longbottom luôn khốn đốn mỗi khi học tiết Độc dược. Điều đó càng được khắc họa rõ nét hơn khi đối mặt với thầy Snape.
- Cam! Có thấy không, Longbottom?
Thầy Snape quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để mọi người có thể nhìn thấy.
- Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?
Longbottom run như cầy sấy và thẹn hồng cả mặt mũi. Trông cậu ta như sắp òa khóc. Hermione nói:
-Thưa thầy, xin thầy vui lòng... vui lòng cho con giúp Neville sửa chữa lại ạ...
Thầy Snape lạnh lùng nạt:
-Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẽ đâu, cô Granger.
Hermione cũng ngượng đỏ y như Longbottom. Thầy Snape nói tiếp:
-Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ trò làm ăn đúng đắn hơn.
Thầy Snape bỏ đi, để mặc Longbottom nín thở vì khiếp đảm. Cậu ta rên rỉ với Hermione:
-Giúp mình với!
Dĩ nhiên là Hermione đồng ý ngay, đúng là một cô bé tốt bụng. Đổi lại nếu Pansy phải giúp Longbottom trong môn Độc dược, con bé hoàn toàn không hề có xíu tự tin nào về việc bản thân sẽ an toàn bên cái vạc có thể nổ bất cứ lúc nào.
Thầy Snape lại dạo quanh một lượt lớp học, thầy nhìn vào cái vạc của từng cặp và chê liên hồi ( dĩ nhiên chỉ có Draco được khen), làm cả lớp run sợ. Thầy lên tiếng:
- Tới giờ thì các trò đã tính toán thêm vô đủ các nguyên vật liệu rồi. Món thuốc này cần được sắc kỹ trước khi uống. Khi nào nó sủi tăm sắp sôi thì nhấc ra, lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm với con cóc của Longbottom...
Vincent và Gregory phá ra cười công khai. Hai đứa nó nhìn Longbottom toát mồ hôi trong lúc cố khuấy cái vạc thuốc như điên. Hermione đang lầm rầm đọc lời chỉ dẫn cho Longbottom, môi mép cô bé chỉ nhếch khẽ, đủ để cho thầy Snape không nhìn thấy.
Gần cuối buổi học, thầy Snape bước dài về phía Longbottom. Cậu ta co rúm lại bên cái vạc của mình. Đôi mắt đen của thầy Snape sáng lấp lánh. Thầy gọi:
- Mọi người hãy tụ tập lại đây và xem coi điều gì xảy ra cho con cóc của Longbottom. Nếu mà Longbottom đã xoay sở bào chế ra đúng Dung dịch Co rút thì con cóc sẽ co lại thành con nòng nọc. Nếu trò ấy làm sai, tôi không nghi ngờ khả năng này, thì con cóc sẽ trông như thể bị đầu độc.
Đám học sinh nhà Gryffindor nhìn mà chết khiếp. Còn đám học sinh nhà Slytherin thì khoái chí ra mặt. Thầy Snape bốc con cóc Trevor lên bằng tay trái, và nhúng một cái muỗng nhỏ vô vạc thuốc của Longbottom. Bây giờ món thuốc Longbottom bào chế đã có màu xanh. Thầy nhễu vài giọt xuống cổ họng con Trevor.
Trong tích tắc mà con Trevor nuốt mấy giọt thuốc, cả phòng học im phăng phắc. Rồi một tiếng nổ bụp vang lên, và con nòng nọc Trevor ngoe nguẩy bơi trong lòng bàn tay của thầy Snape.
Bọn nhà Gryffindor hè nhau vỗ tay hoan hô. Thầy Snape, vẻ cáu kỉnh hết chỗ nói, rút trong túi áo chùng của thầy ra một cái chai nhỏ, rót vài giọt lên con Trevor và con cóc thình lình tái xuất hiện, đã trưởng thành hoàn toàn.
"Trừ nhà Gryffindor năm điểm."
Tiếng thầy Snape vang lên làm tắt ngấm mọi nụ cười trên gương mặt học sinh nhà Gryffindor. Lý do trừ điểm là:
"Hermione, tôi đã bảo trò không được giúp Longbottom mà trò không chịu nghe. Lớp học giải tán."
Quào, thế mà cũng nghĩ ra được. Quả không hổ danh bậc thầy trừ điểm nhà Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro