chap 5 Hermione Granger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 1 tháng 9 là ngày cô đi tới trường Hogwarts!!

"Con phải đâm vào cái cái cột này á hả??" Dù đã đọc qua là nó xuyên qua được nhưng trải nghiệm thực tế thì nó cứ sao sao á.

"Không con yêu, là vào chứ không phải là đâm" Má cô hôm nay dịu dàng đến lạ thường.

"Cứ bình tĩnh mà đi coi chừng té đấy" Ba cô lên tiếng nói.

Gì chứ má thì cô dám cãi chứ ba thì không bao giờ tại ba cô hiền vl nên cô không dám lớn tiếng đâu. Nên cô cố bình tĩnh nhắm mắt lại và bước vào cột, đến khi mở mắt ra thì là một khung cảnh khác. Nếu bên kia có vẻ ít người thì bên này đông đúc hơn nhiều, có vẻ là ngày đi học nên nó vậy.

Trước mắt Bellezza là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.

Được rồi cô lo rồi đấy.

Dù mấy năm đi học rồi nhưng năm nào lên trường cũng như ngày đầu đi học vậy, sợ vô cùng.

"Sao sáng nay còn bình tĩnh chán rồi, sao bây giờ lại sợ?" Má vò tóc cô.

"Má, con dậy lúc 6 giờ để làm tóc đó!!" Cô bực mình, chỉnh sửa lại tóc.

"Đi học mà bị bắt nạn thì phải báo với ba má hoặc thầy cô, lo mà học đi đó để sau này ba dẫn về quê chơi" Ba cô đứng bên cạnh má, lên tiếng nói.

"Quê? " Ủa không phải sống ở đây hả??

"Thì ở Việt Nam đó, không lẽ ở đây lâu quá mà quên cả quê hương?" Má cô nói.

Nghe cái tên quen thuộc phát lên khiến cô phải đứng hình vài giây.

Vậy là ở đây cô cũng là người Việt Nam!!!

Cô còn nghĩ tới đây thì không còn liên quan gì với Việt Nam rồi chứ!!

"Tuy ở quê vẫn còn chiến tranh nhưng vài năm nữa thôi, độc lập hòa bình sẽ tới" Ba má cô mỉm cười hạnh phúc.

Ôi, nước cô vẫn còn chiến tranh đau thật đấy, bởi ông cô vì chiến tranh má chết nên cô vô cùng nhạy cảm với chiến tranh.

Cô đành kìm nén nước mắt, cười thật tươi:

"Dạ, vài năm nữa ba mẹ phải dẫn con về nhà đấy!"

Cuộc nói chuyện kết thúc với đôi môi cười, cô bước vô tàu.

"Không sao đâu, ngày nghỉ lễ và nghỉ hè vẫn về mà.. " cô an ủi bản thân rồi đi kiếm toa đề ngồi, có vẻ do cô đi còn sớm nên vẫn còn nhiều toa trống nắm. Nên Bellezza lựa đại một toa rồi ngồi, trên tay là cái lồng chim của kiki đang rất ngoan ngoãn ở trong.

"Ra đây" Cô cái lồng ra thả Kiki, nó vui vẻ bay ra ngoài, cô cất cái lồng đi rồi ngồi chơi với Kiki vừa lấy nhật ký ra tìm hiểu. Cô không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng đến khi cô đọc đến trang thứ 5 thì cách cửa mở ra. Cô quay qua nhìn đạp vào mắt cô là mái tóc xù màu nâu, cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh.

"Tớ có thể ngồi đây được không"Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.

Hermione Granger?

Hôm nay là ngày may mắn gì đây?

Cô nở một nụ cười tươi với cô bé.

"Được, ở đây có mỗi tớ thôi vào đi"

Cô bé cảm ơn, rồi ngồi đối diện cô.

"Cậu là năm nhất phải không?" cô bắt chuyện trước.

"Phải, nhân tiện giới thiệu tớ là Hermione Granger, còn cậu?"

"Bellezza Charlotte, chúng ta làm bạn được không, tớ không quen ai ở đây hết" Cô cười ngượng hỏi.

"Tất nhiên rồi- khoan! "

"Cậu là Bellezza Charlotte??!!" Cô bé hét lên khiến cô giật mình.

"P-phải bộ có chuyện gì sao? " Cô thắc mắc hỏi.

"Ôi, bồ nổi tiếng lắm đấy, bồ là con gái của Cô-gái- mà- ai- biết- đấy!! "

Ủa sao nghe giống biệt danh của chúa tể hắc ám vậy!???

"Mẹ cậu là Layla Charlotte đúng không??!" cô ấy phấn kịch nắm chặt tay cô.

"Phải- mà mẹ mình nổi tiếng đến vậy hả?" Bellezza tưởng mẹ cô cũng nổi tiếng bình thường thôi mà .

"Bồ không biết thật hả-! " cô ấy lại hét lên lần nữa, cô chỉ biết ngu ngơ lắc đầu.

"Mẹ bồ nổi tiếng lắm đấy không chỉ trong trường mà còn là giới phù thủy, mẹ bồ từng một mình ôm bụng bầu đánh bay 30 tên Tử thần Thực Tử, và đánh vào mặt tên kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, một mình bà ấy với cái bụng bầu sắp sinh đã một mình thổi bay cả đám Tử thần Thực tử và đánh lùi cả kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đến nỗi phải rút lui, mẹ bồ được mệnh là 'Nữ Hoàng Bùa Chú Layla' và cũng là 'Tử thần của Hufflepuff'" Cô ấy nói không ngừng nghỉ đến nỗi cô phải khuyên cô ấy dừng thì cô ấy mới hít thở được.

"Mình hoàn toàn không biết về chuyện này, nhưng cảm ơn cậu đã kể cho mình nha" Bellezza vỗ nhẹ lưng Hermione.

"Nào uống miếng nước ép cam đi" Cô đưa cho cô ấy.

"Cảm ơn bồ"Hermione uống một ngụm lớn, đến khi bình tĩnh lại. Thì quay ra phấn khích nắm tay cô.

"Mẹ bồ là thần tượng của tớ đấy, chúng ta hãy là người bạn thân nhất của nhau đi nhaaa" Ôi nhìn đôi mắt như phát sáng này khiến cô không chịu nổi.

"Được, tất nhiên rồi tớ cũng muốn có một người bạn thân để có thể cùng nhau phấn đấu để giỏi lên." Bellezza cười cười nói.

"Tất nhiên là vậy rồi" Nghe thấy cùng nhau phấn đấu khiến Hermione càng phấn khích hơn.

Hai đứa cứ thảo luận với nhau từ các nhà rồi phân loại như thế nào, rồi thì sách vở, hay là bồ học cái này chưa, rồi lại xem đã học được bao nhiêu bùa chú rồi, rồi lại phân tích từng cái rồi thì xa hơn là tương lai làm nghề gì rồi ở đâu.. Bla bla..

Đến khi có một cậu bé có dáng vẻ mập mạp nhìn có đang rất loay hoay tìm gì đó rồi mặt rưng rưng như sắp khóc.

"Bồ đang tìm gì vậy?" Hermione lên tiếng trước.

"Tớ đang tìm con cóc, tớ làm mất nó rồi-" nhìn thằng rưng rưng mà thấy tội nên cô lại hỏi hang xem.

"Cậu tên gì? Con cóc của cậu có hình dáng ra sao? Tụi tớ sẽ tìm chung với cậu" Cô vỗ lưng thằng bé.

"Tớ là Neville Longbottom, con cóc tớ màu đen sọc xanh, tớ tìm nãy giờ rồi không thấy đó là con cóc bà tớ tặng."

"Được rồi vậy tớ với Hermione sẽ đi tìm mấy toa còn lại, cậu thì tìm lại mấy toa kia đi coi chừng nó quay về lúc nào thì sao-?"

Cô quay sang nhìn Hermione

"Vậy được không, nếu cậu không muốn thì-"

"Tớ đi chung nữa" Cô nắm lấy tay cô.

"Được, vậy tạm biệt Neville, nếu tụi tớ thấy thì sẽ đi tìm bạn" Cô nắm lấy tay Hermione rời đi.

Thế là cô với Hermione dắt tay nhau đi tìm từng toa một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro