Chương 7: Lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la.Bên kia hồ là một tòa lâu đài to lớn, đẹp đẽ, hùng vĩ dưới bầu trời đêm đầy sao.Lão Hagrid chỉ vào đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên hồ, nói:

-Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người

CJ ngồi cùng Harry, Ron và Hermione.Đoàn thuyền đi qua mặt hồ phẳng lặng, giờ thì ai nấy đều chú ý tới tòa lâu đài vĩ đại kia.Thuyền đi qua tấm màn kết bằng dây trường xuân.Cập bến, nó trèo vào cái bãi đầy sỏi đá.Lão Hagrid tìm được con cóc Trevor của thằng nhóc Neville.

Cả bọn trèo lên lối đi trong núi đá, đến con đường bằng phẳng và dẫn tới bãi cỏ trước lâu đài.Hớn hở bước lên những bậc thềm đá đối mặt với một cánh cổng bằng gỗ sồi khổng lồ.

-Mọi người đông đủ rồi chứ?

Lão Hagrid giơ bàn tay khổng lồ đấm mạnh lên cánh cửa ba lần.Cánh cửa tức thì mở ra, một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc búi mặc áo choàng màu xanh ngọc bích.Gương mặt nghiêm nghị thế này thì chớ có lôi thôi với bà nghe chưa.

Lão Hagrid giới thiệu:

-Đây là giáo sư McGonagall

-Cảm ơn Hagrid.Để chúng lại cho tôi.

Bà mở toang cửa, bà dẫn chúng đến một căn phòng ở cuối hành lang, giáo sư cất lời:

-Chào mừng các con tới Hogwarts.Tiệc khai giảng sắp bắt đầu nhưng trước tiên các con phải phân loại ký túc xá.Trong suốt thời gian ở đây, ký túc xá sẽ là nhà của các con.Ở đây có bốn nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin.Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý, thành tích của các con khi ở đây sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở.Cuối năm nhà nào nhiều điểm sẽ được nhận cúp nhà.

-Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, ta đề nghị các con sửa soạn chỉnh tề.Ta sẽ trở lại trong ít phút nữa, hãy giữ trật tự.

Bà đi ra khỏi phòng, CJ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, giờ thì nó chỉ nghĩ tới việc mình sẽ được vào nhà nào thôi.Hermione đang lẩm bẩm mấy câu thần chú, chắc tẹo nữa muốn thể hiện ta đây là thiên tài.Bỗng các học sinh nháo nhào cả lên, hai chục con ma vừa xuyên qua từ bức tường.

Chúng nói chuyện với nhau về con Peeves gì đấy nhưng nó chẳng quan tâm.Một giọng nói sắc lẻm vang lên:

-Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu.Các con xếp hàng một đi theo ta.

Đại sảnh đường rộng mênh mông được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung.Có bốn dãy bàn dài, nơi tất cả các học sinh đang ngồi.Ở đầu đại sảnh đường là bàn dành cho giáo viên.Trên trần là hình ảnh bầu trời đêm giống y thật.Thật lộng lẫy như ở trong một cung điện.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế bốn chân trước mặt bọn trẻ, phía trên cái ghế là chiếc nón phù thủy rách te tua cổ lỗ sĩ.Chắc tuổi thọ của cái nón này phải tới mấy đời nữa chứ chẳng chơi.Cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng.Nó bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

..........................

Khi bài hát kết thúc, cả trường vỗ tay rầm rầm riêng CJ thì không.Nó không muốn vỗ tay mà chỉ muốn xé cái nón ra làm đôi thôi, hát dở ẹc.Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên, làm như hát hay lắm.Nó đang tưởng tượng mình phải đội cái nón bẩn thỉu đấy vào đầu, đầu dơ chết mất, cầu mong cho nó phân loại nhanh dùm.

Giáo sư McGonagall bước ra với một cuộn giấy da dày trên tay, bà nói:

-Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.Bắt đầu: Hannah Abbott!

-Nhà Hufflepuff

-Susan Bones

-Nhà Hufflepuff

-Terry Boot

-Nhà Ravenclaw

-Mandy Brocklehurst

-Nhà Ravenclaw

-Lavender Brown

-Nhà Gryffindor

-Millicent Bulstrode

-Nhà Slytherin

-Justin Finch - Fletchley

-Nhà Hufflepuff

-Seamus Finnigan

-Nhà Gryffindor

-Hermione Granger

-Nhà Ravenclaw

-Neville Longbottom

-Nhà Gryffindor

-Draco Malfoy

-Nhà Slytherin

Dần dần học sinh năm nhất được phân loại hết, chỉ còn mỗi mình CJ, nó đang thắc mắc vì sao họ của nó là Novoa, vần N mà mãi vẫn chưa được gọi.Giáo sư McGonagall gọi:

-Người cuối cùng, CJ Novoa

Nó chạy nhanh đến ngồi lên chiếc ghế và đội cái nón vào, ôi bẩn quá đi, nhanh lên cái.

-Ồ, một con người bí ẩn, sống nội tâm khép kín, rất khó xác định đây.Ta chẳng đọc được gì trong đầu ngươi, thật kì lạ, lần đầu ta gặp đấy.Ta không biết cho ngươi vào nhà nào nữa - Cái nón nói.

-Nhanh lên đi, không thì ta sẽ cho ngươi chết, không phải chết luôn mà chết một cách từ từ, đau đớn - CJ nghiến răng nói.

-Độc ác, xảo quyệt, nhà SLYTHERIN - Cái nón hét lên.

Tiếng vỗ tay rất thưa thớt, riêng nhà Slytherin thì không có một tiếng vỗ tay nào.Một Muggle vào Slytherin, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.Thật không thể nào tin được, đó là suy nghĩ của đa phần học sinh Hogwarts, nhất là nhà Slytherin.

Nó đi về phía bàn nhà Slytherin và có một số nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.Nó ngồi vào một chiếc ghế trống cạnh Draco, Draco bất mãn nhưng nó vẫn tự nhiên ngồi vào.

Phía bên nhà Gryffindor, Harry và Ron rất bất ngờ, họ không ngờ CJ lại vào cái nhà xảo quyệt Slytherin.Nó thì thấy vào như vậy là hợp lí vì chính nó cũng tham vọng và xảo quyệt.

Cụ Dumbledore đứng dậy, tươi cười, hai tay dang rộng.Cụ nói:

-Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts.Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói.Những lời đấy là ngu đần!Mít ướt!Vặt vãnh!Véo!Cảm ơn!

Cụ ngồi xuống, mọi người vỗ tay còn CJ đang suy nghĩ xem lão này có bị khùng không, chắc cần chuyên gia tâm lý học rồi.Những cái đĩa vàng đã xuất hiện đầy thức ăn ngon, vừa ngon mà số lượng lại nhiều ữa.Nó ăn theo kiểu quý tộc mà ba mẹ nó đã dạy, nó ăn và cũng chẳng chú ý tới những ánh mắt kiêu ngạo khinh Muggle.Chắc chắn cuộc sống ở ký túc xá Slytherin sẽ gây cho nó không ít rắc rối khó khăn.Nhưng không sao vì nó chẳng sợ gì bọn nhóc phù thủy đó cả.

Sau khi ăn xong thức ăn thừa tự biến mất và thay vào đó là đồ tráng miệng.Nó sắn cho mình một miếng bánh sô cô la nhồi kem và chuẩn bị đưa vào đĩa thì một con bé mặt sắc xảo, kiêu ngạo hất nhẹ làm chiếc bánh rơi xuống bàn, con bé nói ra vẻ tội lỗi lắm:

-Xin lỗi, mình lỡ tay

Con bé cười nhẹ và một số đứa khác cũng cười theo.Sau đó con bé sắn miếng bánh mới và nó chuẩn bị ăn miếng đầu tiên.Ngay lúc đó CJ điều khiển đầu con bé đập xuống cái bánh.Và kết quả thì ai cũng biết, nó ngửng mặt lên và mặt nó dính đầy bánh kem, cả trên tóc nữa.Một số cười nhẹ, Malfoy cũng vậy còn các anh chị lớn thì mím chặt môi, một số quay mặt đi chỗ khác, chắc bọn họ phải khổ sở lắm mới nín cười được.

Có một số đứa ngồi cạnh hỏi:

-Pansy, sao bạn lại tự đập mặt vào cái bánh kem vậy?

-Tôi không biết, không biết, cái mặt tôi - Con bé tên Pansy gần như hét lên mất hết sự cao quý, không những thế Pansy còn làm cả trường chú ý tới cái bộ mặt bánh kem của nó.Mọi người cười ầm lên, các học sinh nhà Slytherin nhìn chằm chằm vào Pansy vì đã khiến nhà Slytherin mất mặt, vốn có tiếng là cao quý mà giờ thì mất hết rồi.

Pansy như hóa đá khi cả trường cười vào bộ mặt của nó, nó lấy giấy lau hết bánh kem, vừa lau vừa khóc thút thít.Trong khi đó thủ phạm gây ra việc này đang thản nhiên ngồi ăn bánh sô cô la nhồi kem như không có việc gì.

Trên bàn giáo viên thì...giáo sư Snape đang đen thui cả mặt vì hành động vừa rồi của Pansy.Trời ơi!Mới ngày đầu mà đã mất mặt như vậy rồi, không thể cao quý được hả trời.Chắc hẳn giáo sư Snape muốn lấy cái gì che mặt đi để đỡ xấu hổ.Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với nhà Slytherin và giáo sư Snape, hết chuyện Muggle vào Slytherin rồi tới chuyện cái mặt bánh kem của Pansy khiến cả trường chú ý.

Cuối cùng đã kết thúc bữa ăn, giáo sư Dumbledore đứng dậy nhắc nhở về những việc như rừng cấm, hành lang tầng ba bên phải là khu vực cấm, vân vân và mây mây.Sau đó là bài ca mà nó không muốn nghe, cả trường gào lên riêng nó không hát.Khi bài hát kết thúc nó mừng thầm, cụ Dumbledore lại nói:

-Ôi!Âm nhạc.Đó là phép màu vượt xa mọi phép thuật chúng ta có thể làm.Thôi, đi ngủ.Mọi người biến đi cho!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro