Chương 8: Cái tát định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, sau vụ Pansy làm mất mặt nhà Slytherin thì khi về ký túc xá con nhỏ bị giáo sư Snape giáo huấn.Huynh trưởng Nicky Wagner thuyết trình làm đám trẻ sợ chết khiếp.Nhà Slytherin mọi người được ngủ phòng riêng, vì nó là Muggle nên nhà Slytherin cho nó nằm phòng cuối cùng.Nó thì gì cũng được, nằm thì nằm, sợ gì chứ.

Sáng sớm tinh mơ hôm nay không biết chuyện gì đã khiến cho nó dậy trễ.Thì ra tại đồng hồ báo thức, một đứa nào đó đã lẻn vào phòng nó tắt chuông báo thức.Ôi, tức điên lên được ấy chứ, bà mà biết bà quyết tâm trả thù.

Nó sử dụng năng lực siêu tốc độ để làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo.Rồi phóng như bay tới đại sảnh đường, học sinh nhà Slytherin đã có mặt đông đủ thiếu mỗi nó.Khi nó tới thì chỗ trống duy nhất là ở cuối dãy bàn, nó ngồi và ăn thật quý tộc, mấy đứa ngồi gần nó cố gắng càng ngồi xa nó càng tốt, làm như nó là cái gì bẩn thỉu lắm ý.

Tốt, càng rộng chỗ chứ sao.Thấy đứa ngồi bên cứ thích lùi ra xa, nó nói nhỏ:

-Cảm ơn bạn nha!Bạn muốn chỗ mình rộng để mình ngồi thoải mái hả?Ôi, bạn tốt ghê, không ngại hi sinh thân mình để cho người khác được tốt hơn.

Giờ thì mặt con đó đỏ bừng bừng, con đó nghiến răng nghiến lợi, hình như chuẩn bị muốn tuyên chiến với CJ nhưng nó nhẹ nhàng bảo:

-Bạn có muốn bị giáo sư Snape giáo huấn như Pansy không?

Nghe thấy vậy nhỏ kia dù tức vẫn phải nuốt vào bụng.Bây giờ nó thấy tự hào về mình quá, nó sẽ không để ai bắt nạt trong cái trường này đâu.

Lớp học đầu tiên là lớp biến hình của cô McGonagall, để kỷ niệm buổi học đầu tiên, Harry và Ron đã đi muộn.Bà thuyết trình một bài diễn văn cho học sinh nghe:

-Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts.Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại.Ta báo trước rồi đó.

Bà biến cái bàn giáo viên thành con heo rồi biến nó trở lại, CJ tự hỏi sao cô không chọn con nào sạch sẽ hơn đi.Bọn trẻ ở đây đều muốn bắt tay vào làm ngay và nó đọc được ý nghĩ của một đứa nhà Gryffindor.

Đứa đó nghĩ nó sẽ biến một ngôi nhà thành một con rồng.Trời ơi!Ảo tưởng sức mạnh chưa kìa, trình độ của cưng thì còn lâu mới làm được nhé.Và...chúc bạn ảo tưởng vừa thôi chứ đừng có ảo tưởng đến nỗi nghĩ mình là Superman rồi đấm tay không vào tường nhé!Đó là lời chúc rất chất của CJ dành cho cậu bạn ảo tưởng đó.

Sau khi ghi chép hàng tá công thức đến mỏi nhừ tay, bài thực hành đầu tiên được bắt đầu.Đó là biến một que diêm thành cây kim.CJ biến được que diêm thành một cây kim rất đẹp, nó có ba màu, ở trên là vàng, giữa là xanh lục, dưới là hồng.Giáo sư McGonagall giơ cây kim của nó lên, nở nụ cười và nói:

-Rất đẹp, nhà Slytherin được cộng mười điểm.

Học thêm mấy tiết nữa thì kết thúc giờ học, nó đang đi tới đại sảnh để ăn trưa, cái bụng của nó đang sôi sùng sục, rất khó chịu.Bụng ơi đừng có réo nữa, tao sẽ đền bù cho mày mà.Nó cố gắng đi thật nhanh vì giờ nó đói quá rồi.

Lúc đó Pansy đứng ở dọc đường nó đi và chuẩn bị giơ chân ra ngáng cho nó ngã.Bụng đang đói nên nó cũng chẳng để ý gì, cứ thế mà đi thôi.Quỷ tha ma bắt nào mà nó lại may đến thế cơ chứ.Kế hoạch của con bé Pansy không thành công vì nó đi qua và dẫm một phát vào chân Pansy khiến con bé la hét toáng lên.Vừa hét vừa ôm chân, cảnh tượng rất là buồn cười.

Nó không cố tình dẫm lên chân con nhỏ đó mà chỉ đi bình thường thôi mà, ai ngờ dẫm trúng, hay thật.Thì ra Pansy định chơi xấu nó, lần sau phải cẩn thận hơn mới được, lần này là may mắn.Chân con nhỏ xuất hiện một vết bầm tím, khi ấn vào thì đau.

-Xin lỗi bạn - Nó nói.

-Mẹ con chó, mày là con máu bùn bẩn thỉu, mày đừng có tỏ ra quý tộc cao sang nữa.Cả gia đình mày là chó dại, mày không xứng đáng vào Slytherin - Con nhỏ Pansy túm cổ áo nó và chửi như điên.Giờ thì mọi sự chú ý dồn hết vào việc này.

Mấy đứa nhà Slytherin cười cười còn mấy anh chị thì tỏ vẻ không hài lòng.Pansy định tát nó thì bị tay nó giữ lại, nói thật là bây giờ nếu không bình tĩnh được thì nó sẽ tẩn con Pansy đến chết chỉ còn mỗi bộ xương thôi đó.

Giữ tay con Pansy lại, Pansy nhăn mặt kêu đau đớn, sao tay con nhỏ đó lại chắc như vậy được chứ, đau quá, Pansy cảm thấy xương mình cứ như bị gãy vậy.Nó bỏ tay ra và tát con Pansy một cái thật mạnh vì tội xúc phạm gia đình nó.

Mặt con Pansy hằn đỏ bàn tay CJ, máu miệng từ từ chảy ra và một chiếc răng ở gần khóe miệng sắp gãy nó nói:

-Cô Parkinson, cô đừng bao giờ xúc phạm gia đình tôi.Cái giá mà cô phải trả là đây - Nó giật chiếc răng sắp gãy của Pansy ra khiến cho cô ta gào thét đau đớn.

Mọi người bị sốc, các học sinh Hogwarts, kể cả nhà Slytherin đều có chung ý nghĩ:

-Tốt nhất đừng động vào Superman.

Nó giơ chiếc răng bị gãy của Pansy lên nói với mọi người:

-Đừng có ai động vào gia đình tôi và tôi, nếu không hậu quả tôi không dám chắc

Nói xong nó quay sang Pansy, mặt con nhỏ giờ đã hiện ra sự sợ hãi vô cùng.Nó nâng cằm con nhỏ lên nói:

-Còn cô, đã biết lỗi chưa?

Pansy dù sợ hãi nhưng vẫn không thèm trả lời, nó nhếch môi cười:

-Vậy là tiểu thư Pansy vẫn chưa biết lỗi rồi.Nếu vậy để tôi giúp cô nhận ra

Nó giơ bàn tay thon dài nhưng một khi đã tát thì như Superman lên, chuẩn bị tát thì con Pansy vội nói:

-Đừng đừng, tôi biết lỗi rồi, tôi không muốn gãy răng nữa đâu, làm ơn tôi xin lỗi.

-Tốt, cô giữ lấy nó làm kỉ niệm để sau này khi nhìn vào đó cô luôn nghĩ tới cái tát định mệnh ngày hôm nay - Nó vừa nói vừa đưa chiếc răng cho Pansy và đi thẳng, chuyện này y như siêu anh hùng vừa hạ gục một kẻ thù vậy.

Vốn dĩ nó không định làm như vậy nhưng cái con Pansy tự nhiên nổi điên như chó dại chửi gia đình nó.Đúng là tự trút họa vào thân mà.Mong là lần sau Pansy đừng có đụng tới nó nữa vì nó không muốn "nhổ răng" cho Pansy theo kiểu bạo lực này nữa đâu.Nó không phải nha sĩ.

-----------------------------------

Hài hay nhảm?Mọi người làm ơn bình luận cho ta biết ý kiến nha!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro