Chương 1: Lọt vào hố thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này Cứu Thế Chủ cao quý bước vào bệnh viện nhỏ bé của tôi? Ngài đây là sợ bác sĩ chúng tôi không có công ăn việc làm hay là nhớ thương người nào ở đây?"

Bệnh viện thánh Mugo vốn là nơi chuyên trị các chứng bệnh và các thương tích do ma thuật. Sau khi trải qua chiến tranh, nơi đây được Cứu Thế Chủ đề nghị bộ pháp thuật đặc biệt lưu tâm. Mà chỉ tiêu của lương y trong bệnh thánh cũng được nâng cao hơn. Bởi vì sau cuộc chiến số bệnh nhân cần điều trị rất nhiều. Bất quá gần đây nơi này lại bận rộn thêm vì sự xuất hiện thường xuyên của Cứu Thế Chủ.

Chiến tranh kết thúc, Cứu Thế Chủ  cầm đầu hội Phượng Hoàng và nhóm thần sáng xây dựng lại một thế giới phù thủy hòa bình. Cái tên Harry Potter trở thành huyền thoại của các phủ thủy. Có thể nói sức ảnh hưởng của cậu là vô cùng lớn, vậy nên việc cậu đứng ra che chở cho nhà Malfoy- tử thần thực tử trong phiên tòa xét xử, đã làm oanh tạc dư luận một thời gian dài. Mặc dù những luận điểm và chứng cứ của Cứu Thế Chủ vô cùng thuyết phục, hơn thế gia tộc Malfoy có vị trí quá lớn trong giới quý tộc. Nhưng không dễ để chấp nhận tha thứ cho một tử thần thực tử. May mắn thay Lucius rất biết cách hợp tác với đội thần sáng và lấy lòng dân chúng. Cho nên mọi thứ có thể được xem như ổn thỏa.

Hermione, Ron và Draco quyết định quay lại trường học để hoàn thành kì thi tốt nghiệp. Còn Harry thì không cần phải thi, tuy nhiên cậu lại từ chối nhận chức thần sáng và đi thám hiểm khắp nơi.

Một năm sau cả giới pháp thuật được một phen chấn động khi nghe tin. Hermione bộ trưởng bộ ngoại giao và tiểu thư Pansy tuyên bố hẹn họ, Thần sáng Ron cùng với công tử Blaise đã tiến tới quan hệ bạn đời. Thông tin này thật sự gây sốc toàn trường.

Mọi người bày tỏ: bộ kết hôn đồng giới là xu hướng năm nay hả?

Draco Malfoy rũ bỏ được thân phận Tử Thần Thực Tử trở thành bác sĩ của bệnh thánh Mugo, ngoài ra còn kiêm luôn vị trí lương y riêng của Cứu Thế Chủ. Có Merlin mới biết ba năm qua cậu ta đi đâu làm gì để đến nỗi toàn thân thương tích, ba bữa nửa tháng lại bị Hermione đẩy vào bệnh thánh như thế.

Và thế là Cứu Thế Chủ - Cựu Gryffindor vinh hạnh được nghe con đỡ đầu của Xà Vương Độc dược - Hoàng tử Slytherin phung nọc độc.

"Hì, Draco à mình cũng đâu có muốn chứ. Mình chỉ bị thương xíu à, cậu cũng biết tính khí của Hermione mà".

"Ha! Vậy tôi nên khen thưởng cho tinh thần Gryffindor không sợ trời không sợ đất của cậu thay vì cười cậu ngu xuẩn thích thu hút rắc rối? "

Harry mím môi, nghẹn họng trân trối. Tuy rằng cả hai là địch thủ sáu năm liền nhưng sau bao năm sát cánh sao Draco vẫn thích châm chọc cậu như thế.

Nhưng mà Harry đều không để ý, tuy rằng lần nào Draco cũng càm ràm với cậu nhưng động tác sử lý vết thương lại phi thường dịu dàng. Giống như lấy hết kiên nhẫn của cậu ta từng chút từng chút giúp cậu không phải đau đớn.

"Cởi áo"

Người nào đó vừa nghiêm khắc ra lệnh vừa chuẩn bị dược liệu. Có lẽ lần này anh không nên đem dược liệu tốt cho cậu ta dùng nữa, bởi vì cậu ta dùng xong cũng tiếp tục làm mình bị thương. Rõ là lãng phí độc dược.

Harry ở một bên âm thầm bĩu môi, lại nghĩ tới vết thương trên lưng mình, cậu lưỡng lự nghĩ xem có nên cho Malfoy một bùa ảo ảnh hay không. Nhưng là dễ gì qua mắt được con chồn sương đó chứ, chưa kể còn có Hermione.

Lần này tiêu thật rồi.

"Um...Dray à, mình chợt nhớ mình có chút chuyện phải đi trước. Hôm khác quay lại kiểm tra sau nhé"

Người phương đông có cái câu gì...36 kế tẩu vi thượng sách. Phương án tốt nhất bây giờ tất nhiên là chạy rồi.

"Chết tiệt!!! Đầu xẹo, cậu đứng lại đấy cho tôi!!!"

Nhưng mà đã muộn, con sư tử xốc nổi kia sớm đã độn thổ chuồng mất rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bởi vì không khống chế được năng lực, cũng không biết phải đi đâu, tới khi đến nơi thì Harry hoàn toàn hoang mang.

Hình như... Vào rừng rồi!

Âm thầm thở ra một hơi, chính mình với mấy khu rừng thật có duyên. Nhiều khi cậu nghĩ có nên chuyển vào ở luôn nơi này. Dù sao cậu cũng không về nhà được nữa Hermione với Malfoy chắc chắn đã đứng ở đó đợi cậu sẵn rồi. Bị bắt lại sẽ rất thảm đó a.

Nhưng chỉ được một lát Harry có cảm giác cậu muốn về nhà. đây là một... khu rừng hắc ám!!

Sau khi tiến vào khu rừng này, có thể cảm nhận được một bầu không khí áp lực vô hình.  Đó là áp suất do pháp thuật hắc ám hình thành, từ đó có thể thấy được sinh vật huyền bí ở khu rừng này không chỉ nhiều một cách bình thường. Nghe nói trong này đã từng có rất nhiều sinh vật pháp thuật cao cấp, biết và hiểu tiếng người, thế nhưng đây chỉ là nghe nói, mà sự thật là gì thì ít nhất những người chưa đi vào còn chưa biết. Hơn nữa ở đây còn có nhiều nguồn sức mạnh kì bí.

Ánh sáng bên trong khu rừng không tốt lắm, vì nơi này không có cách khảo sát qua địa hình nên cậu cũng không biết khu này lớn thế nào. Tinh thần Gryffindor nổi lên, con sư tử ngu ngốc nào đó không kiên dè mà đi vào rừng, thậm chí không xác định được phương hướng. Chỉ biết là vài tiếng sau, cậu đi tới một mảnh đất trống.

Đúng vậy, đất trống. Ở đây có một hồ bạc nhỏ, vì phân tách với khu rừng nên ánh mặt trời có thể chiếu vào, mặt nước lăn tăn bởi một số động vật nhỏ uống nước, nhìn mặt hồ gợn sóng, từ xa nhìn lại vô cùng đẹp. Hồ nước có vẻ rất trong, nhưng hồ bạc nhỏ này rõ ràng là một hồ chết.

Lại một lần nữa trí tò mò lôi kéo Harry tới gần, và điều mà cậu không thể ngờ, cái hồ nhỏ tự động nức ra một cách nhanh chóng. Còn chưa kịp thi triển một câu thần chú nào cậu đã rơi xuống hồ, một vòng xoáy hút cậu xuống thực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro