Chương 2: gặp lại Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Malfoy

  - Cậu nói cái gì!??? Harry mất tích!?Draco Malfoy! Cậu nói rõ cho mình
 
Một tiếng gào nổi giận với cường độ âm thanh kinh dị vang lên làm mọi người – kể cả hai vị người lớn – đều sợ tới mức không hẹn mà cùng rụt cổ lại.

  - Khụ, Hermione cậu bình tĩnh đã.  Nghe Dra nói, được rồi, đừng gấp, uống chút trà đã.

Pansy nhẹ nhàng kéo bạn gái ngồi xuống, rót cho nàng ly trà không để ý đến ánh mắt cảm kích của Draco.

Lucius hơi bất nhã co rút khóe miệng. Đối với việc con trai thường bị gọi tên điểm mặt mỗi khi Cứu Thế Chủ sảy ra chuyện đã sớm thành thói quen. Ông còn nhớ rõ cậu quý tử nhà mình vì sao cương quyết từ bỏ trọng trách gia tộc chỉ để vào bệnh thánh Mugo làm một bác sĩ. Lúc đầu ông tất nhiên không chấp nhận được, nhưng khi Draco đứng trước mọi người thề độc muốn dùng đời này của nó chăm sóc tốt cho đứa nhỏ Potter kia thì ông đã nhận ra tâm ý của con trai không thể nào xoay chuyển. Làm cha mẹ cho dù thế nào cũng muốn con mình hạnh phúc, Draco sớm cũng không còn là rồng nhỏ của bọn họ nữa. Chiến tranh đã làm ông hiểu được con trai mình đã đủ bản lĩnh gánh vác một đời của nó rồi.

Đáng tiếc, Cứu Thế Chủ nào đó thần kinh quá thô. Mà Slytherin lại không làm điều gì trực tiếp, vậy nên cứ một người đi một người đợi. Một người ngây ngốc bảo vệ, một người ngây thơ tin cậy. Đoạn tình cảm kia cả thế giới điều biết, chỉ có một người không biết. Không thể trách tới giờ cả hai vẫn chưa phát triển tới đâu.

  - Mình cũng không biết. Harry từ phòng khám của mình bỏ trốn hồi đêm qua. Mình sợ cậu ta mang vết thương lớn mà giấu chúng ta nên mới tức tốc đuổi theo. Nhưng sau đó lại mất dấu...mình đã tìm ở tất cả các nơi, thậm chí sử dụng bùa truy tin nhưng vẫn không thấy. Thậm chí cả gương hai mặt cũng không liên lạc được.

Mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, anh đã không còn hơi sức nào nữa rồi. Merlin trên cao chứng dám, cả đêm qua anh không chợp mắt được một chút nào, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Từ lúc Harry bước vào phòng khám anh đã nhận ra pháp lực trong người cậu không ổn, hơn nữa nhất định là đang dấu anh cái gì đó về sức khỏe của cậu. Harry sẽ không độn thổ đi xa được, tất cả những nơi cậu có thể tới anh cũng đều tới rồi. Không nơi nào có hơi thở pháp thuật của Harry.

-Malfoy! Khai thật đi, có phải cậu giấu Harry hay không hả?

Tính khí của Ron ngay cả khi đã trở thành một thần sáng cũng không thay đổi bao nhiêu. Với cái đầu óc đơn giản của nó, việc bạn thân biến mất ngay từ chỗ Malfoy, thì chắc chắn liên quan tới cậu ta rồi. Dù sao thì chuyện Draco Malfoy thích Harry là chuyện ai cũng biết... Trừ Harry.

-Weaslay nếu não cậu chưa bị quỷ khổng lồ ăn mất thì cậu phải biết nếu là tôi giữ đầu xẹo thì tôi không cần phải đi báo cho mấy người. Cũng không cần đi tìm cả đêm. Zanibi!! lấy sự chân thành của một người bạn, tôi thiết nghĩ cậu nên giữ tốt con chồn tóc đỏ của cậu và đừng có làm tôi điên lên.

Cậu bạn tóc đen nào đó cũng rất thành thực mà đứng lên nắm tay bạn đời né sang một bên. Không thể chọc vào một Malfoy đang nổi giận. Càng không thể chọc giận một Malfoy nổi giận vì không tìm thấy ái nhân.

Chết tiệt! Đáng lẽ ra 3 năm trước anh phải khóa cậu thật tốt ở bên mình mới đúng. Con sư tử ngu ngốc đó chỉ cần thoát ly khỏi tầm nhìn của anh thì ngay lập tức xảy ra chuyện. Lúc đó anh đúng là úng não mới nghĩ  thả cậu tự do vài năm.

Đợi đó Harry Potter, đừng để anh bắt được em.
.

"Um...đau quá"

Tất nhiên là phải đau rồi, cơ thể của cậu vừa bị thương nặng vừa rồi còn xung đột pháp thuật. Phải, lần đầu tiên từ lúc mười một tuổi đến tận giờ, Kẻ Được Chọn lại xảy ra tình trạng xung đột pháp lực.
Harry vẫn còn nhớ rõ, ngay thời điểm bản thân bị cái hồ hút vào cũng là lúc pháp thuật trên người cậu liên tục phóng ra, tán loạn khắp cơ thể. Đến khi cậu sắp rơi vào hôn mê thì cảm nhận được bản thân đang rời khỏi khu vực chất lỏng mà rơi xuống đâu đó.

[Chào nhóc, cậu đã tỉnh rồi sao? Cậu ổn chứ?]

[Cảm ơn, tôi ổn]
Mơ mơ màng màng, Harry giải thích.

Rồi thế giới im lặng.

Trên cái bàn gần giường của cậu, không có người nào cả...mà là một con rắn.

Đáng sợ hơn là...cậu nhận ra con rắn kia! Nó là Nagini, rắn pháp thuật của kẻ-không- mũi-mà-ai-cũng-biết- là - ai -đó.

Không những thế, trong phòng còn có mặt hai người. Mà ngay khi Harry nhận ra đó là ai, cậu đã lập tức phản xạ nhanh chóng tóm lấy đũa phép của mình, trừng mắt.

-Voldemort, ông còn chưa chết hả!

Trong lúc suy nghĩ, thần chú đã phóng ra nhưng Harry không ngờ pháp lực trong cơ thể không khống chế được mà rối loạn, đau đớn đến tận xương làm cậu kêu lên một tiếng.

-Salvio Hexia

Là một phù thủy hắc ám trưởng thành mạnh mẽ, Voldemort mau chóng ếm cho mình một bùa che chắn. Ánh mắt hắn khiếp sợ, kinh ngạc nhìn cậu.

-Cậu là một xà khẩu? Cậu biết ta sao? Nhưng ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vì sao cậu lại muốn ta chết?

Harry ôm ngực, đề phòng lui về phía cuối giường. Trừng lớn mắt nhìn tử địch của mình ở phiên bản Tom Riddler hai mấy ba mươi tuổi, quát lớn. Hắn đang làm bộ ngu ngốc cái gì chứ? Cho dù hắn có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

-Cả thế giới pháp thuật đều muốn ông chết có được không!? Mà chuyện tôi là một xà khẩu ông phải là người hiểu rõ nhất chứ???

Harry tưởng rằng khi mình vạch mặt hắn như thế hắn sẽ rút đũa phép cùng mình chiến đấu. Cho dù bây giờ cậu đang rất yếu, nhưng cậu đã từng đánh bại hắn một lần và sẽ có lần thứ hai. Ai mà sợ chứ!

Thế nhưng sự việc diễn ra lại hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ trong đầu cậu.

- Cậu bé...bình tĩnh, ta thật sự sẽ không làm gì cậu. Cậu bỏ đũa phép xuống trước đi, hiện tại cậu đang dao động pháp thuật nếu cưỡng chế bản thân rất có thể cậu sẽ trở thành á phù thủy. Ta cam đoan sẽ không tổn hại cậu. Trước hết nói cho ta biết vì sao cậu lại nói được xà ngữ.

Voldemort thế nhưng lại dùng ngữ điệu giống như dỗ dành hài tử mà nói với cậu. Để chứng minh mình không nói dối hắn còn cố ý để đũa phép ra xa. Rất cẩn thận mà nhìn cậu.

Tuy nhiên Harry vẫn không bỏ xuống đề phòng.

-Ai mà biết ông có âm mưu gì chứ? Nghe lời kẻ địch bỏ vũ khí xuống là chuyện cỡ nào ngu ngốc. Tôi sẽ không hoài nghi ngay khi mình bỏ đũa phép xuống ông sẽ cho tôi một cái Avada, tôi còn lâu mới tin ông.

Cho dù biết rõ việc sử dụng phép thuật lúc này đối với cậu rất nguy hiểm nhưng Harry vẫn kiên quyết không thoái lui. Ít nhất lúc này giữ chặt đũa phép cậu vẫn có thể cùng Voldemort lưới rách cá chết.

-Ôi... Ta làm sao có thể thi triển lời nguyền chết chóc lên người một đứa nhỏ chứ.

Có! Ông sẽ.

Ngay lúc hai người còn đang dằn co, cửa phòng lại lần nữa mở ra.

-Có chuyện gì thế Tom? Cậu bé đã tỉnh rồi sao? Ồ, đứa nhỏ thân ái, Tom sẽ không làm hại con đâu. Bỏ đũa phép xuống đi cậu bé.

-Giáo sư Dumbledore...

Không...không phải giáo sư đã qua đời rồi sao? Làm sao có thể... Hơn nữa vì sao giáo sư lại tin tưởng Voldemort sẽ không hại cậu chứ? Liệu đây có phải cái bẫy khác của hắn không?

Trong lúc suy tư Harry cũng hơi thoáng buông thả một chút. Nhưng khi nhìn đến hai người đàn ông bên cạnh cụ, cậu lại tiếp tục dùng tư thế phòng ngự, lần này có xu hướng căn chặt hơn.

Ngay khi Harry muốn phóng thêm một bùa chú thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu lại lâm vào hôn mê lần hai.



Viết: 26/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro