Chương 3: Đã đến một thế giới khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tỉnh lại, Harry phát hiện toàn thân vô lực, đầu óc choáng váng. Cậu nhớ tới tình cảnh trước khi rơi vào hôn mê. Làm thế nào mà giáo sư Dumbledore đã chết xuất hiện trước mặt mình, vì sao Voldemort vốn đã chết cũng ở trước mắt mình luôn, vì sao hai người này lại có thể hòa bình đứng cùng nhau mà không phải đánh nhau tơi bời chứ.? Còn có vì sao Chúa tể hắc ám đời thứ nhất cũng xuất hiện bên cạnh cụ Dumbledore?

Dường như có một đáp án nào đó được miêu tả sinh động trong óc, ngón tay Harry xẹt qua không trung, thời gian hiện ra trước mặt cậu.

Ngày 01 tháng 09 năm 1976.

Năm 1976? Cái gì vậy?

Trở về quá khứ?

Nhưng khoan đã, năm 1976 không phải là năm thế lực của Voldemort mạnh nhất sao? Có cái gì đó không đúng ở đây.

Túi không gian của cậu...đũa phép của cậu...!? Harry dựng người dậy trong tức khắc muốn tìm đũa phép của mình nhưng chỉ mới động người đã choáng váng ngã xuống. Lúc này trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói trầm trầm.

- Ta khuyên cậu không nên làm gì quá sức.

Mọe dọa chết cậu rồi.

-Voldemort rốt cuộc ông làm gì ở đây? Nơi này là đâu?

Chết tiệt, có phải hay không hắn ta đã cho cậu một bùa choáng? Vì sao cậu lại không duy chuyển được vậy chứ?
Còn có...làm sao hắn ta lại ngồi ở đầu giường cậu với tư thế chống đầu khép hờ mắt như thể hắn đã ngủ một đêm ở đó vậy?

Giống như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu, hắn cố ý dịch lại tư thế tựa lưng vào đầu giường. Một bộ lười biếng tùy ý, mái tóc đen xoăn rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ hồng ngọc, dưới góc nhìn của cậu có thể thấy rõ sườn mặt tuấn mỹ của hắn (góc nghiêng thần thánh). Cái áo choàng đen được vắt một bên, chân dài duỗi thẳng trên giường, hai tay khoanh trước ngực.

Thật lòng mà nói nếu không phải từng nhìn qua bộ dạng mặt bò sát không mũi của hắn thì với cái nhan sắc 10/10 này cậu sớm bị hút hồn rồi.

- Bởi vì cậu có vẻ bị bạo động pháp thuật, tôi sợ cậu đột nhiên sảy ra chuyện gì nên mới ở lại đây.

Hắn nói cứ như là hiển nhiên vậy. Nghe như là một người lớn vô cùng yêu thương lo lắng cho trẻ nhỏ. Hợp lý không? Hợp lý cái con khỉ á. Chúa Tể Hắc Ám trông chừng cho Cứu Thế Chủ ngủ cả đêm...đây là cái loại tình huống gì?

Nam nhân cau mày thật sâu, đối với sự phòng bị của cậu đến tột cùng cũng không hiểu vì sao. Tuy rằng con người hắn cũng không được xem là người gặp người thích, nhưng đám trẻ của Hogwarts vẫn luôn thích cùng hắn thân cận cơ mà?. Lần đầu hắn gặp một thiếu niên vừa thấy mình đã bày ra bộ dạng chán ghét như thế, còn sống chết đề phòng mình. Giống như trước đó bọn họ có thù oán lớn tới nỗi một giây sau hắn sẽ cho cậu một cái Avada vậy.

- Hơn nữa không cần gọi tôi là "ông", nhìn qua cậu cũng mười mấy tuổi tôi cũng chỉ mới 30 thôi.

Mặc dù không quá chú ý tiểu tiết, nhưng chẳng ai lại thích bị gọi tới già như thế cả. Hắn vẫn còn rất trẻ đó.

- Gì? 30!?

Đối với bất mãn của nam nhân, Harry phải kinh hoảng một trận. Voldemort sinh năm 1926...tình tới thời điểm này đúng ra phải 50 tuổi chứ.!? Bất quá nhìn vẻ ngoài kia của hắn có nói 25-26 cũng rất đáng tin. Hơn nữa cái gì mà mười mấy? Cậu vừa tròn 20 tuổi mấy tháng trước thôi được không? Như vậy bọn họ chỉ cách nhau 10 tuổi?

Khoan khoan, cái đó không phải trọng điểm, sao lại rối như vậy. Mốc thời gian quá sai lệch, đây không phải là quá khứ mà cậu biết.

- Tôi muốn gặp giáo sư Dumbledore

Cậu nhất định phải hỏi rõ cụ việc này, cho dù thế nào thì đối với Harry mà nói Voldemort chính là không an toàn. Mà người duy nhất cậu có thể tin tưởng thời điểm này chỉ có vị Bạch phù thủy kia thôi.

- Được nhưng ta nghĩ ngài Gellert sẽ không vui lắm khi cậu làm phiền bạn đời của ngài ấy lúc này đâu.

Mặt trời chỉ mới nhô lên thôi, có lẽ bọn họ còn phải bận ân ái. Người nào đó âm thầm bổ sung trong lòng.

Geller Grindelwald - Chúa tể hắc ám đời thứ nhất...là bạn đời của Albus Dumbledore vị bạch phù thủy người người kín ngưỡng?

Ôi Merlin!!!!!!

.

- Đứa nhỏ, nghe nói con muốn gặp ta? Có chuyện gì sao?

Vĩnh viễn giống như trong quá khứ, cụ già râu tóc bạc trắng với đôi mắt bán nguyệt và nụ cười từ ái. Đã từng tận mắt nhìn cụ rơi từ tháp thiên văn xuống, giờ khắc này gặp lại có thể đối mặt nói chuyện mà không phải nhìn qua một bức tranh, Harry thoáng cảm thấy mơ hồ.

-Nơi này là Hogwarts sao ạ?

Cậu nhìn về phía cụ Dumbledore.

- Đúng vậy, và chính xác là con đang ở bệnh thất.

Cụ Dumbledore cười gật gật đầu.

- Vậy...người này?

Harry dè dặt chỉ chỉ vào Voldemort đứng bên cạnh vẻ mặt hứng thú nhìn mình kia.

- Đây là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts. Tin tưởng ta, Tom tuyệt đối an toàn.

Ôi, người nọ là chúa tể hắc ám đó. An toàn? Đây đúng là chuyện đùa của Merlin. Nhưng là...

- Ông...à Anh...sinh năm bao nhiêu?

Cậu ngước mắt nhìn hắn, trong lòng đánh bộp một tiếng. Không phải sẽ như cậu nghĩ chứ?

- 1946. Sao thế?

*đoàng*

1946, là giáo sư DADA.

Vậy ra cậu không hề trở về quá khứ...mà là- du hành tới một tế giới khác ư??? Merlin a, rốt cuộc cậu đã tạo cái nghiệp gì?

- Cậu đã hết thắc mắc rồi chứ? Vậy tới lượt cậu trả lời chúng ta. Cậu từ đâu tới? Làm sao có thể xuyên qua hàng phòng ngự của Hogwarts mà rơi xuống đây? Hơn nữa, có vẻ cậu rất đề phòng ta.

Rõ ràng là đang tra khảo, lại nghe giống như trần thuật hơn là hoài nghi.

Hắn rất hứng thú với đứa nhỏ này. Một thiếu niên trẻ tuổi lại có nguồn sức mạnh lớn trong cơ thể, thời điểm cậu rơi xuống cạnh hồ đen rõ ràng năng lượng đang suy yếu vẫn có thể ngăn cách hắn đến gần trong phạm vi 1m.

Lúc này Harry mới nhận ra vấn đề....
Làm thế nào để giải thích thân phận của cậu bây giờ? Đâu thể nói cậu đến từ một thế giới khác được...ôi! Nếu nói như thế cậu sẽ bị nộp cho bộ Pháp thuật để điều tra mất.

-Và...vì sao cậu lại có thể nói xà ngữ?

.
.
.
.

Viết: 28/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro