Chương 4: Làm em trai của Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với đôi mắt hồng ngọc của nam nhân, tuy rằng không có điên loạn như trong trí nhớ nhưng nó vẫn làm cậu run lên. Bởi cách hắn nhìn cậu giống như muốn mang linh hồn cậu nhìn xuyên.

Bỗng dưng một tia linh thức đáng mạnh vào tâm trí Harry khiến cho cậu chao đảo. Nam nhân kia như thế mà lại dùng Chiết Tâm Trí Thuật với cậu, bất quá hắn lại dùng sai đối tượng. Cứu Thế Chủ của chúng ta bây giờ hiển nhiên đã là một cao thủ của Bế Quang Bí Thuật. Trình độ của cậu bây giờ e là cụ Dumbledore cũng không nhìn ra.

Cặp lục bảo xanh mướt như cỏ non khẽ đảo một cái, cậu nhếch môi, khống chế đầu não đẩy lên những hình ảnh kí ức giả đánh lừa, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như cái gì cũng không biết.

-Sao lại...

Tầm 10' sau nam nhân giống như kinh hoảng mà giật mình nảy ra, đôi mắt khác lạ nhìn cậu.

-Chuyện gì thế Riddle?

Cả hai phù thủy già ở đây đều biết rõ Voldemort đang dùng Chiết Tâm Trí Thuật với cậu, nhưng đều làm họ tò mò là thái độ ngác nhiên của hắn. Chuyện gì mà có thể khiến Tom Riddle của chúng ta kinh hoảng tới vậy?

-Cậu rốt cuộc là ai?

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu, giống như con vật lớn chờ đợi con mồi, chỉ cần thấy sơ hở sẽ nhào tới ăn tươi.

-Tôi? Tôi là Harry.

Cựu Cứu Thế Chủ-Gryffindor ngu ngốc trong lời của thiếu gia nhà Malfoy trưng ra bộ mặt đúng chuẩn "con nai vàng ngơ ngác" đánh lừa thị giác mọi người. Trong lòng thầm nguyền rủa mình xui xẻo 18 đời mới bị đưa tới cái thế giới này, lần nữa đối diện với Voldemort.

-Đó là tên của cậu, vậy họ? Đừng nói với ta là cậu không có cha mẹ.

Nam nhân nheo đôi mắt hồng ngọc, khóe môi cong lên nụ cười trào phúng. Có thể nghe rất rõ trong lời của hắn có bao nhiêu không hài lòng.

- Tôi...tôi cũng không biết, tôi lớn lên ở Muggle giới. Họ nói với tôi rằng cha mẹ tôi đã chết vì tai nạn giao thông. Sau này tôi được một người đàn ông  tới nhận nuôi, ông ấy nói với tôi, tôi là một phù thủy... Và cha mẹ tôi cũng thế. Họ chết vì bảo vệ tôi khỏi một phù thủy hắc ám truy sát. Ông ấy đã đưa tôi đi khắp nơi và trong một lần bị đuổi giết trong rừng ở biên giới nước Pháp, chúng tôi đã phải tách nhau ra. Ông ấy cho tôi một cái khóa cảng...thế là tôi rơi xuống đây.

Câu chuyện nửa giả nửa thật được cậu nói ra một cách trơn tru và hợp lý. Vì bế quang bí thuật của cậu đã có thể đánh lừa được Voldemort nên cậu không lo lắng có thể bị lộ tẩy.

-Vậy cái khóa cảng đâu?

- Tôi không biết... nó khá nhỏ và chắc là tôi đã làm mất nó... có khả năng nó đã rơi xuống cái hồ gần nơi tôi rơi xuống rồi.

Cậu chớp mắt mấy cái biểu thị " tôi không nói dối". Trong lòng thầm nghĩ khi trở về phải cảm ơn Draco  đã dạy cậu mấy trò qua mặt người khác này.

(Hóa ra cậu Draco dạy hư cháu nhà ngoại)

- Tại sao cậu có thể nói xà ngữ!? cha mẹ của cậu là ai? Tại sao cậu thù ghét ta như thế!?

Hắn hỏi gần như vồ vập Harry hơi lưỡng lự một chút, thế nhưng cậu vẫn trả lời:

- tôi từ nhỏ đã có khả năng này, nhưng tôi nghĩ rất nhiều phù thủy làm được như tôi.... Tôi cũng không biết cha mẹ mình là ai nhưng người nuôi dưỡng tôi nói họ là những phù thủy rất tốt. Tôi phòng bị ngài như vậy là vì ngài rất giống một kẻ truy sát tôi.

Những người lớn ở trong phòng đều bị lời của Harry làm cho chua xót, đứa nhỏ này lớn lên thế nào mới có thể phòng bị như vậy.

- Vậu năm nay cậu bao nhiêu tuổi.?

- 20_Harry thành thật đáp, chuyện này không cần phải nói dối đúng không?

Cả thế giới này im lặng như tờ.

Đột nhiên cậu bị một cánh tay kéo lấy, Harry mất đà rơi vào một lồng ngực cứng rắn, đập ở mũi đến phát đau. Hắn nổi điên cái gì chứ!?

-Ngài Riddle... Ngài...

Cậu thật sự không hiểu mới giây trước hắn còn làm mặt lạnh chất vấn cậu cơ mà. Sao bây giờ hắn lại ôm cậu thân mật như thế? Cậu còn cảm giác được hai vai hắn như đang run lên.

Hai vị phù thủy và nước mắt nhìn nhau giống như hiểu ra điều gì đó.

-Đứa nhỏ, nếu những điều cháu nói vừa rồi là sự thật... Thì rất có thể cháu là em trai thất lạc nhiều năm của Riddle.

Thế giới lại tĩnh lặng...

Từng câu từng chữ chữ cậu đều nghe rất rõ ràng, nhưng cố tình lại không thể hiểu. Nói cái gì mà em trai thất lạc? Cậu đây là con một có được không?  Còn là em trai thất lạc của Tom Riddle cơ á? cậu cảm thấy nhất định là tai của mình bị hỏng rồi.

Này! chắc chắn là Merlin đang đùa giỡn cậu. Rốt cuộc là trường hợp ác liệt gì thế này?

Voldemort ở thế giới này có em trai.!!! còn có thể là cậu nữa chứ!!!! Không, không thể nào...thế giới này điên rồi. Cậu là Harry-Harry Potter và cậu chẳng dính dáng gì đến dòng họ Riddle hay Gant hay truyền nhân của Slytherin cái gì xấc.

- Em biết không, mẹ ta là một phù thủy cao quý bà là hậu nhân của Slytherin, cha ta là một nhân loại. Nhưng họ rất yêu thương nhau, ta lớn lên bằng tình yêu của họ. Năm ta 10 tuổi, mẹ sinh em trai, và cơ thể bà ấy rất yếu ớt. Một kẻ phản bội của gia tộc đã truy sát chúng ta. Cha của ta đã đem ta dấu đi còn ông ấy thì đi tìm mẹ, không biết chuyện gì đã xảy ra với họ và em trai ta. Ta được ngài Grindelwald nuôi lớn, ta đã không ngừng tìm kiếm cha mẹ và em trai… nhưng không ai biết họ bị hại ở nơi nào và còn sống hay không.

Harry cảm thấy cổ họng cậu khô khốc, và đầu thì như bị búa bổ vào thật mạnh. Mặc dù cậu biết đây không phải là thế giới của cậu. Nhưng thật sự điều này làm cậu thấy kinh người, nó phá vỡ hết nhận thức của cậu với những gì xảy ra ở quá khứ, và phải thừa nhận rằng cậu không thể mang những nhận thức đó ở thế giới này.

Voldemort không hề lớn lên ở cô nhi viện hắn không phải trải qua tuổi thơ kinh khủng khiến tam quan mình vặn vẹo.  Tuy rằng hắn được nuôi dưỡng bởi chúa tể hắc ám đời thứ nhất,  nhưng lại lớn lên bằng tình yêu của cha mẹ mình. Vì thế không hề có một chúa tể hắc ám đời thứ hai được tạo ra.

-Chỉ vì...tôi nói được xà ngữ, cha mẹ bị sát hại...và tôi cùng tuổi với em trai ngài, mà ngài cho rằng tôi là người ngài cần tìm hay sao!?

Chuyện này là không thể! cậu không thuộc về thế giới này, càng không thể có quan hệ gì với Tom Riddle cả. Cho dù hắn bây giờ không khiến cậu bài xích nữa, bất quá không có nghĩa là cậu có thể làm người thân của hắn.

-Phải.

Hắn nhìn cậu kiên định, cố chấp. Ánh mắt đó làm cho một người nửa đời thiếu thốn hơi ấm gia đình như Harry không biết phải làm sao. Cậu biết đây là nhầm lẫn, nhưng cậu không có chứng cứ thuyết phục nào để phủ định chuyện này. Cậu không thể để lộ mình là một Potter, hơn hết cậu cũng không biết ở thế giới này mình có phải một Potter hay không nữa. Tại nơi này cậu không có thân phận nào rõ ràng hết.

-Được rồi, ta nghĩ cả hai đứa cần thêm thời gian để tìm hiểu và xác nhận chuyện này. Trong thời gian đó...Harry sao con không nghĩ ở lại đây?

Lời này của cụ Dumbledore làm Harry không cách nào từ chối. Dù sao cậu cũng không có nơi nào để đi nếu không thể tìm được cách về thế giới cũ. So với bên ngoài thì có lẽ Hogwarts là sự lựa chọn an toàn.

-Vậy thì cậu có thể ở lại đây làm trợ giảng cho Tom, phó chủ nhiệm của Slytherin.

Lại thêm một thông tin làm Harry trợn ngược mắt, sốc không nói thành lời.
Cái gì? Bảo cậu đi dạy học thì không thành vấn đề? Nhưng tại sao lại tống cậu vào ổ rắn chứ????_Aaaa cậu muốn khán nghị.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì bà Pomfrey đã tiến vào.

Xong đời.

Đại não của Harry nháy mắt trống rỗng, cậu biết là kiếp này của mình coi như bỏ rồi.

- Nếu ba người đã nói xong thì mời né ra một bên để tôi kiểm tra cơ thể cho cậu ấy.

Trong một gian bệnh thất, Harry nhìn bà Pomfrey trong cơn giận dữ, càng ngày càng muốn rời khỏi.

Bên cạnh, sắc mặt Tom Riddle cũng không tốt được bao nhiêu, tuy không nhiều lắm nhưng gì thì gì hắn cũng nhận ra màu sắc phản xạ lại thần chú kiểm tra đo lường cơ thể có ý nghĩa gì.

Lúc này Harry biết đây mới chính là bi thảm của cuộc đời cậu.

Viết: 29/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro