Chương 5: Bao cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nói, kỳ này chúng ta có thêm trợ giản cho giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc đúng không?

Trong lễ đường Hogwarts, Lucius Malfoy ngồi ở vị trí tượng trưng cho thủ tịch Slytherin, ngón tay nhàn nhã gõ bàn. Hướng người bên cạnh hỏi một câu mà bản thân vốn đã biết rất rõ.

Học trò mới còn chưa tới, nên giờ vẫn là thời gian nói chuyện phiếm.

-Ừm, còn là em trai thất lạc của giáo sư Riddle.

Người bên cạnh từ đầu tới cuối vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trên tay, mái tóc đen dài luôn rũ xuống, đôi mắt hắc diệu thạch tựa hồ trống rỗng, sâu không thấy đáy. Giọng nói của thiếu niên khá trầm thấp, âm điệu không lớn hơn nói thầm là bao nhưng lại rất du dương.

-Cái này cậu cũng biết sao, Sev? Mình tưởng cậu chỉ để ý mỗi cái vạc độc dược thôi chứ.

Bạn thân là một máu lai, tính khí lại vô cùng âm trầm. Dõi mắt cả xà viện cũng chi mỗi y cam nguyện cùng cậu ta làm bạn, mà như thế cũng không khiến người này nể mặt y bao nhiêu. Tựa hồ chỉ cần không có ai đi làm phiền cậu ta làm độc dược, cậu ta liền trưng ra một bộ "sống chết mặc bay".

- Nếu hai tai của ngài Malfoy đây còn dùng tốt, và não vẫn chưa bị dược dưỡng tóc nhồi đầy thì chắc ngài vẫn nghe được cái lời đồn về nhân vật kia đã truyền khắp Hogwarts rồi chứ?

Không mở miệng thì thôi, mở miệng liền độc chết người. Con công nào đó mang vẻ mặt u ám, tự thừa nhận bản thân không đủ bản lĩnh cùng bậc thầy độc dược tương lai đấu khẩu liền khôn ngoan mà ngậm miệng lại.

Đám rắn nhỏ cũng đã nhìn quen tình cảnh này, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra chiều cái gì cũng không biết. Đùa, thủ tịch còn phải nhượng bộ cậu ta, bọn họ có thể nói cái gì? Theo lý mà nói Severus Snape vốn là một máu lai, nhưng ở cái thế giới này thật ra giữa thuần huyết và máu lai vốn cũng không phân biệt lắm. Ngươi có tài liền được coi trọng, bất tài thì bị khinh nhờn thôi.

Mà lúc này, bên bàn của Gryffindor cũng sôi nổi không kém. So với Slytherin lúc nào cũng cứng ngắc giữ lễ nghi thì đám sư tử nhỏ hoàn toàn không kiên dè gì mà thảo luận.

Sirius hướng mấy cô nàng nhà khác đưa mắt tán tỉnh, đợi người ta xoay người đỏ mặt mới thôi. Còn không quên choàng vai bạn tốt cười lớn.

- Cậu nói xem nếu là em trai của giáo sư Riddle thì chắc anh ta sẽ không phải một bao cỏ đi.

Câu chuyện về em trai của giáo Riddle vẫn là đề tài nổi nhất của Hogwarts, các động vật nhỏ liên tục đưa ra phán đoán và thắc mắc về người kia. Dường như sự chú ý của học viên đều hướng mắt tới bàn của các giáo sư. Vị trí gần giáo sư Riddle có một chỗ trống nhưng mặc nhiên người nọ vẫn chưa xuất hiện.

-Có phải bao cỏ hay không, không phải sắp biết rồi sao?

James nhún vai bày tỏ không hứng thú. Lily đã mấy ngày không thèm nhìn hắn kia kìa.

Chỉ chốc lát sau, giáo sư McGonagall dẫn nhóm học sinh năm nhất đi vào, các học trò yên tĩnh lại, chờ đợi lễ phân loại.

Giáo sư Dumbledore đặt một cái mũ rách nát lên trên ghế, bên Slytherin, tất cả mọi người im lặng ếm cho mình một cái không nghe thấy.

Đùa chứ, tiếng hát của cái mũ này còn vang hơn cả tiếng gầm của quỷ khổng lồ, bọn họ cũng không muốn màng nhĩ của mình bị tàn phá đâu.

Một đám phù thủy nhỏ đang trong trạng thái thấp thỏm lo âu vội vàng được phân tới các Nhà. Tiếng vỗ tay của các học sinh lớn hơn làm bọn họ bình tĩnh lại, khi tìm được chỗ ngồi của mình giống như tìm được sự sở hữu. Sức hấp dẫn của Hogwarts là vậy đó, làm cho mỗi người khi tiến vào chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có thể tìm được cảm giác "gia đình".

-Tốt lắm tốt lắm, lại thêm một đám nhóc dễ thương gia nhập đại gia đình chúng ta.

Sau khi Lễ phân loại kết thúc, hiệu trưởng Dumbledore đứng lên.

-Thầy tin tưởng các trò nhất định có thể tìm được những người bạn mới.

Nhóm phù thủy nhỏ ngại ngùng cười cười, không nói gì nhìn những người bạn học bên cạnh.

-Như vậy thì, trước khi chúng ta thưởng thức bữa tiệc linh đình, xin cho phép cụ già này giới thiệu trợ giảng mới cho giáo sư môn Nghệ Thuật Phòng Chống Hắc Ám của các trò. Đồng thời cũng là phó chủ nhiệm của Slytherin- giáo sư Harry Riddle.

Ông cố ý liếc dãy bàn Slytherin, ý bảo bọn nhỏ không phải vì giáo sư mới tới mà không nể mặt họ, ông biết bọn nhỏ Slytherin rất kiêu ngạo.

Ngay khi lời của hiệu trưởng già vừa dứt, giữa đại sảnh bốc lên một ngọn lửa, chỉ 3' sau, ngọn lửa tắt đi. Xuất hiện ngay nơi đó là một người mặc áo chùng đen, mái tóc đen xoăn dài phủ xuống vô cùng thiếu thẩm mỹ, trên mặt mang một cặp kính lớn cơ hồ như muốn che đi một nửa ngũ quan, làn da so với người Châu Âu thì có phần rám nắng. Lấy dung mạo này so với giáo sư Riddle kém quá xa, người này quả thật quá tầm thường. Đem ở trong mắt mọi người đã là như thế, ở trong mắt Slytherin vốn cuồng cái đẹp càng thêm bất mãn. Nhưng không thể không nói sự xuất hiện của người này rất ấn tượng.

Cả đại sảnh gần như bùng nổ, nhiều tiếng xì xào nổi lên. Đám nhỏ, đặc biệt là các tân sinh tựa hồ đối với màn biểu diễn này rất kinh hỉ.

-Rất vui được gặp các em, tôi là Harry...um Harry Riddle. Chúng ta ta sẽ cộng tác với nhau trong năm học này. Màn vừa rồi là một món quà nhỏ, ở Muggle gọi là gì ấy nhỉ...đúng rồi! Ảo thuật. Hy vọng các em sẽ thích.

Sử dụng áo choàng tàng hình và một vài mánh khóe, cái đó chắc cũng xem là ảo thuật đi. Harry thầm nghĩ, thật sự nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng có một ngày mình phải mang cái hình tượng bao cỏ thích làm màu như Lockhart. Bất quá không còn cách nào khác, ở thế giới này cậu không thể để lộ quá nhiều. Âm thầm thở dài trong lòng, hướng đám nhỏ cười một cái sau đó phất áo choàng đi về phía bàn giáo sư.

Nháy mắt đám phù thủy nhỏ nhìn nhau đầy vi diệu. Ảo thuật? Không phải mấy trò bịp của Muggle sao? Bọn họ không phải phù thủy à? Lại cần làm những trò như thế?

-Anh ta không thấy như vậy làm mất mặt giáo sư Riddle sao?

-Nhan sắc thực kém.

-Như vậy mà cũng muốn làm phó chủ nhiệm Slytherin. Merlin a!!

-Thật sự là gặp một bao cỏ, mình thật thấy tội nghiệp cho học viên năm 5 và năm 7.

Ai đó rất thỏa mái mặc kệ sự ồn ào nhận xét xung quanh, thong thả ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.

-Rất ấn tượng Harry, nhưng ta thiết nghĩ em không cần đem ngoại hình của mình cải biến thành như vậy.

Âm thầm ném một cái bùa cách âm không tiếng động. Đem thức ăn đã sắt nhỏ tới tỉ mỉ bỏ vào trong đĩa của cậu, hoàn toàn là một bộ dáng anh trai tốt. Cưng chiều vô hạn, ôn nhu vô hạn.

Nhưng người nào đó lại rất không hài lòng khi bản thân bị đem thành đứa trẻ mà đối đãi.

-Tôi đã nói không thích ăn thịt!!!

Trời mới biết lúc con người mang gương mặt tử địch trước kia của cậu xách cậu về đã có bao nhiêu khủng bố. Hắn lúc nào cũng kè kè bên cậu, càm ràm còn hơn cả lúc Hermione biết được thể trạng của cậu. Đến cả ăn cơm cũng bồi bên cạnh, chỉ thiếu điều đút cậu ăn nữa thôi.

Hung hăng dùng nĩa băm vằm thức ăn, tức giận ném cho hắn cái ánh mắt khó chịu. Thế nhưng người nọ là ai chứ? Slytherin cao quý luôn biết cách giữ bình tĩnh và khống chế mọi thứ theo ý mình.

-Như vậy chắc có lẽ em thích Bệnh thất rồi.

Nghe cứ như dọa dẫm trẻ nhỏ vậy. À...đúng thật là thế. Harry -bạn nhỏ- Potter vô cùng tâm không cam, tình không nguyện đem chống đối nuốt xuống. Ngoan ngoãn sử lý bữa ăn.

- Cung cách bàn ăn quá kém. Anh ta thật sự là một Slytherin sao?

Không ai cầu toàn, cầu mỹ bằng Malfoy. Thật sự Harry cũng không còn là chú sư tử thô lỗ trước kia nữa, rất nhiều sự bốc đồng đã bị thời gian bào mòn, hành sự cũng trầm ổn hơn. Nhưng tất nhiên so với lễ nghi trong mắt Malfoy còn kém xa lắm.

- Thật sự không hiểu nổi ngoài thân phận em trai của giáo sư Riddle thì anh ta có cái gì.

Lucius nhìn nhóm phù thủy nhỏ được phân tới Slytherin, dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã hiểu được thế nào là lễ nghi quý tộc, giờ phút này chúng đang ngồi ở vị trí của mình yên lặng không nói. Lại nhìn tới cái người đang được giáo sư đáng kính của họ săn sóc không khỏi càng thêm bất mãn.

-Haha, Gạt Nai mình chắc mẩn là bọn rắn đó sẽ rất đau khổ vì giáo sư mới này.

Sirius ở bên bàn Gryffindor nhìn gương mặt đã phát đen của xà viện. Không khách khí bật cười.

-Mình cũng nghĩ thế Chân Nhồi Bông ạ, nhưng cậu có cảm thấy giáo sư này có điểm kì quái không?

-À...màn vừa rồi ấy hả? Đúng là có chút quái.

-Mình không nói cái đó.

James vỗ vai bạn tốt, lắc lắc đầu. Không hiểu sao hắn lại có linh cảm rất lạ về giáo sư mới này. Có lẽ nên chú ý một chút.

Viết: 4/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro