Chương 6: Lễ lựa chọn thủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry theo bước Tom Riddle bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Cậu thề là đã không dưới mười lần muốn xoay người bỏ trốn, bất quá mười lần thì có chín bị nam nhân trước mắt túm trở lại.

U oán nhìn cánh cửa mở ra, bên trong nhóm Slytherin đứng chỉnh tề, có vẻ là chào đón giáo sư, mà sao cậu thấy giống thị uy hơn.

Harry ở sau Tom lặng lẽ kéo áo choàng hắn, nhưng hắn chỉ e hèm vài tiếng, sau đó đi vào, thuận tiện kéo Harry đang lại muốn chạy trốn.

Các học viên kính cẩn dạt qua hai bên để Tom đi tới vị trí giữa phòng sinh hoạt, nơi đó đã đặt sẵn một cái ghế cho giáo sư nhưng lại không hề có một cái ghế cho cậu. Harry khẳng định rằng lúc nãy ở đại sảnh tất cả các học sinh và tân sinh đều có mặt để nghe rõ sự hiện diện của cậu. Nhưng lúc này nhìn như cậu không được chào đón cho lắm. Tom cũng nhận ra điểm này, hắn nheo mắt lướt ánh nhìn qua từng học viên. Xem ra hắn thật dung túng đám nhóc này, còn dám thị oai em trai hắn trước mặt hắn. Không giáo dục lại thì không được rồi.

Harry rút ra đũa phép muốn biến cho mình một cái ghế, nhưng tay vừa đưa lên đã bị nắm lấy. Tom cầm tay cậu kéo tới chỗ của hắn ngồi xuống, thuận tiện đem cậu đặt lên đùi hắn.

-Tom-Ridde anh làm cái trò gì!!!

Trước mặt bao nhiêu học trò lại lôi kéo cậu ngồi trên người hắn. Harry sợ tới nỗi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, thế nhưng eo đã bị người kia giữ chặt, không thể động.

Còn học viên thì bị tiếng hét chẳng một chút quý tộc của cậu và hành động thập phần bất nhã của giáo sư Riddle dọa cho ngây người.

- [ ta thiết nghĩ em nên ngoan ngoãn một chút. Hay em muốn ta ở trước mặt bọn chúng tháo ra lớp ngụy trang của em? Ta đoán chúng sẽ rất kinh hỉ]

Âm thanh của xà ngữ tê tê tới lạnh gáy, cả căn phòng như muốn đông đặc, vậy mà con sư tử nào đó lại không nhận ra. Thậm chí cậu vẫn còn nhầm lẫn giữa tiếng anh và xà ngữ, căn bản cậu không có nghĩ tới Tom sẽ dùng xà ngữ trước mặt học sinh. Hoàn toàn không ý thức được Tom Riddle so với tên điên ở thế giới kia, độ bá đạo chỉ có hơn chứ không kém. Hắn luôn có cách nhắm vào sơ hở của cậu, luôn có thể nắm thóp cậu, bắt cậu theo ý hắn.

- [ Anh đừng có quá đáng, anh đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi]

Tiếp tục là một thanh âm tê tê hồi đáp nhưng không phải phát ra từ Tom Riddle mà là từ cái người đang ngồi trong lòng anh. Cả xà viện đều biết giáo sư Riddle có thể nhận được em trai là vì người nọ có xà ngữ. Nhưng khi gặp được Harry bọn họ thật hoài nghi, bộ dáng cậu rất kém còn chẳng đáng làm một Slytherin chứ đừng nói là mang huyết thống của Xà tổ cao quý. Vì thế bọn họ mới bày ra trò này. Tất nhiên đám xà nhỏ sẽ không có can đảm bất kính trước mặt giáo sư, nhưng âm thầm thử một chút thì vẫn được. Slytherin tôn sùng thực lực nhất, bọn họ chẳng lẽ không có quyền quan ngại về những người dẫn đầu mình hay sao?.

Tâm tư của lũ xà nhỏ người như Tom Riddle nào dễ không nhận ra. Hắn chính là dùng hành động của mình trả lời. Harry là em trai hắn công nhận, là người của hắn. Hắn muốn đám nhóc mắt cao hơn đầu này về sau không được phép bất kính với cậu, thế nên mới dụng một ít tiểu xảo lừa gạt thiếu niên trong ngực.

- [ em cũng đã hứa sẽ nghe lời ta]

Mà Harry nghe tới lời này vừa định đáp trả thì đã nhận thấy cái gì không đúng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, rắn nhỏ bình thường vốn đã nhợt nhạt nay càng giống như tờ giấy trắng. Hiển nhiên là do bị ngôn ngữ của hai người dọa sợ.

-Anh...anh lại lừa tôi.

Tiểu Harry ấm ức tới nỗi nói không ra lời.

-Được rồi, ngoan.

Hắn xoa đầu cậu, trấn an như một đối với một đứa trẻ. Lại hướng tới đám xà nhỏ.

-Ta muốn nói, hoan nghênh các trò, nhóm học sinh mới Slytherin. Trong lúc khai giảng, học sinh năm thứ bảy sẽ chỉ dẫn các trò ba tháng. Ba tháng sau, nếu còn gì không hiểu, như vậy phải dựa vào chính mình. Dù sao chỉ cần là người có đầu óc, trong ba tháng, cái gì nên hiểu nên học cũng nắm giữ xong rồi. phải nhớ kỹ các trò là Slytherin, các trò cần phải kiêu ngạo vì chính mình. Văn phòng của ta ở bên cạnh, cửa luôn mở ra vì các trò.
Được rồi bây giờ các trò có thể bắt đầu nghi thức lựa chọn thủ tịch.

Nghi thức lựa chọn thủ tịch của Slytherin cậu đã từng nghe Draco kể qua, nhưng tận mắt được thấy chắc hẳn sẽ kích thích hơn rồi. Trận đấu năm bảy vừa xong, năm sáu mạnh nhất chỉ có Lucius Malfoy. Theo Harry thấy Malfoy cho dù ở thế giới nào mang bộ mặt cao ngạo gợn đòn, hình như nó là đặc trưng gia tộc rồi hay sao ấy. Cơ mà phải công nhận y rất có thực lực.

Bất quá Harry chỉ đủ kiên nhẫn xem đến hết trận đấu của năm sáu, sau đó không chút kiên dè ngủ gà ngủ gật trong lòng Tom. Mặc dù nói nơi này không quá phân biệt thuần huyết và máu lai nữa, nhưng vẫn rất tôn sùng thực lực. Khả năng của đám xà nhỏ không thể xem thường. Cơ mà với người khả năng đã vượt mặt thần sáng như Harry thì thật ra cũng không đáng xem cho lắm....cậu trông đợi hơi nhiều rồi.

-Mệt mỏi sao?

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm, thập phần ôn nhu, người kia còn cẩn thận chỉnh lại tư thế giúp cậu dễ chịu hơn. Harry đưa tay gỡ mắt kính, úp mặt vào ngực Tom dụi dụi mấy cái bày tỏ chính mình rất buồn ngủ.

-Muốn ngủ thì ngủ, lác nữa ta đưa em về. Không cần đề phòng, mấy ngày nay ta đều không có hại em.

Đa số loài động vật kể cả con người có một tập tính, chính là quen nhờn. Khi một hành vi, hiện tượng lập đi lập lại nhiều lần mà không mang tới sự nguy hiểm gì thì chúng ta sẽ không đề phòng nó nữa. Tình hình của Harry chính là như thế. Mấy ngày đầu ờ chung với Tom Riddle cậu luôn có xu thế lúc nào cũng cẩn thận căn chặt, thậm chí có vài lần ném ác chú vào hắn chỉ vì giật mình. Không trách cậu được, một người trải qua chiến tranh đi ra từ máu và nước mắt tự nhiên sẽ không thể buông lỏng bản thân đặc biệt là với một kẻ giống với tử địch của mình. Thế nhưng Tom tựa hồ rất kiên nhẫn, hắn sẽ không làm bị thương cậu. Thời điểm đều muốn cùng cậu kéo gần quan hệ, còn muốn lập lời thề bất khả bội với cậu vì thế mới khiến cho Harry yên tâm tin tưởng hắn một chút.

-um....

Khẽ ngâm nhẹ một tiếng, cậu thật sự rút vào lòng hắn mà ngủ say. Nam nhân cưng chiều xoa đầu cậu, đợi cuộc chiến của năm nhất kết thúc mới đứng lên bế Harry về phòng để lại ánh mắt ngơ ngác của đám xà nhỏ.

Viết: 6/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro